Chap 7

92 11 2
                                    


Vứt Nguyễn Trinh trong sân, sau đó tiêu sái bỏ đi… Kiều Trinh nghĩ vậy đó. Nhưng nàng do dự cả buổi rồi cũng đỡ cô dậy vứt trên chiếc ghế lắc ở sân sau.

Kiều Trinh cảm thấy cô phải trả giá thật lớn cho những ngày tháng xem nàng làm trò hề, chứ không thể để cô dễ dàng chết đi như vậy. Kiều Trinh lục lọi trong nhà một hồi lâu, cuối cùng tìm được thuốc mà thường ngày  Nguyễn Trinh hay uống, mất cả buổi mới sắc xong, nàng bưng thuốc đi đến trước mặt Nguyễn Trinh , thấy cô vẫn hôn mê. Kiều Trinh suy nghĩ rồi đưa tay bóp cằm cô, không chút do dự cạy răng cô ra, chén thuốc mới sắc xong cũng chẳng thổi lấy một hơi, định đổ vào miệng Nguyễn Trinh .

“Khoan đã!” Sống chết trước mắt, Nguyễn Trinh bỗng thình lình lên tiếng, sắc mặt cô vẫn trắng bệch, ho khan vài tiếng rồi nhẹ đẩy tay Kiều Trinh ra, thở dài, “Để ta làm cho!”

Kiều Trinh nhíu mày: “Cô đang bày khổ nhục kế à?”

“Không, thật sự là đã ngất xỉu một lúc, vừa nãy mới tỉnh lại, chỉ là muốn hưởng thụ mùi vị được người ta chăm sóc một chút thôi.” Nguyễn Trinh bật cười, “Nhưng hình như ta muốn quá nhiều rồi.”

“Cô đâu chỉ muốn quá nhiều! Hôm nay cô đã ăn thịt muối của ta, lại trêu đùa ta bao nhiêu lâu nay, còn dám vọng tưởng rằng ta sẽ chăm sóc cho ngươi nữa!” Kiều Trinh cố nén lửa giận, vén vạt áo dưới mông tự nhiên định ngồi xuống đất, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình đã không còn mang thân gà nữa, nàng đang nửa ngồi xổm xuống thì lại gượng người đứng lên.

Mà Nguyễn Trinh lại không muốn sống, bật cười trước mặt nàng: “Cô xem, vẫn là làm gà tự tại hơn đúng không?” Thần sắc bị che lấp bởi bệnh tật lại mang một sắc thái đặc biệt khiến người ta xao động.

Lúc này, bất kể Nguyễn Trinh có đẹp tuyệt mĩ đến đâu đi nữa, Kiều Trinh cũng chỉ nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu nói: “Cô còn có thể tìm một lý do nào để ta không giết cô không?”

Câu nói của nàng vốn mang sát khí cực độ, nhưng Nguyễn Trinh nghe xong chỉ cười nhẹ: “Đừng làm rộn, ta còn chừa cho cô hai miếng thịt muối trong bếp đó, lúc nào đói ta sẽ nấu canh thịt cho cô ăn.”

Câu này tựa như tứ lạng thắng ngàn cân, đánh một đòn vào lòng Kiều Trinh .

Lý do để không giết cô… được cô nói ra một cách dễ dàng như vậy…

Bàn tay không thể nắm chặt nữa, Kiều Trinh cảm thấy nhất định là Nguyễn Trinh đã bày trận pháp kỳ lạ gì đó trong ngôi nhà này, khiến nàng dần dần trở nên không giống một Vương gia của Ma giới nữa.

Khôi phục hình người nhưng nội tức vẫn không ổn định, pháp lực cũng chỉ có một hai phần, Kiều Trinh suy nghĩ cả buổi chiều về việc lúc nào mình sẽ rời khỏi tiểu viện này. Trận pháp của Nguyễn Trinh rất tốt, ở đây có thể hồi phục nhanh hơn một chút, nhưng nếu cứ ở đây mãi, chỉ e là người của Ma giới sẽ nhanh chóng tìm đến, đến lúc đó thì phàm nhân này…

“Lấy thịt muối giúp ta đi! Giọng của Nguyễn Trinh đột nhiên vọng ra từ phía sau, “Miếng thịt đó treo cao quá, ta không đứng thẳng được nên không với tới.”

Nàng Sinh Ra Là Dành Cho Ta (SongTrinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ