Tháng ba, đêm vẫn còn dài, lúc gà trống gáy trời còn chưa sáng, Kiều Trinh bừng tỉnh từ trong mộng, vì phát giác trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, khi nàng vừa mới mở mắt thì phát hiện mình đã bị một miếng vải che lại từ lúc nào. Nàng cả kinh, không phải nàng bị túi Càn khôn của Ma quân nhốt lại rồi chứ!Hoảng loạn giãy dụa một lúc, cuối cùng cái đầu cũng hít thở được không khí bên ngoài, không có Ma quân, cũng không có truy binh đến, nàng vẫn ngủ dưới giàn nho, vẫn trong bộ dạng gà hoang trụi lông. Trong không khí nồng đậm hơi sương. Có âm thanh khe khẽ truyền từ sân trước đến, Kiều Trinh phòng bị đi về phía đó.
Cửa hé mở, bên ngoài có tiếng động ồn ào, Kiều Trinh lén thò đầu qua khe cửa nhìn ra, ánh đuốc sáng cả con hẻm, hai chiếc xe ngựa đang dừng trong hẻm, cô nương áo vải hôm qua đang đứng cùng cha mẹ, nam đinh trong nhà đang thả đồ đạc lên xe ngựa, Nguyễn Trinh cũng đang giúp đỡ họ, sau khi đặt hết đồ lên, những người khác đều lục đục lên xe, chỉ có cô nương kia và mẹ vẫn đứng bên ngoài.
“Nguyễn Trinh, cha mẹ cô mất sớm, bao nhiêu năm nay tuy là hàng xóm, nhưng chúng tôi cũng không giúp được gì cho cô, bây giờ nghĩ lại thật thấy hổ thẹn, lần này đi e là không còn gặp lại nữa, sau này cô ngàn lần bảo trọng nhé!”
“Đại nương yên tâm, Nguyễn Trinh biết!” Cô cười đáp lại một câu, nữ nhân trung niên dường như vô cùng thương cảm, thở dài một tiếng rồi lên xe. Chỉ còn tiểu cô nương đứng đối diện với Nguyễn Trinh .
Cô nương đó cúi đầu không nói tiếng nào, ánh đuốc bập bùng chiếu rọi đôi mắt ướt đẫm của nàng ta.
“Lúc này mà đi về phương Nam nhất định hoa đào khắp chốn.” Nguyễn Trinh nhìn về cuối con hẻm, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, “Tôi không phải là người thích hợp.” Mấy chữ này khẽ trầm xuống, Kiều Trinh nghe xong bất giác ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh sáng phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng kia mang một vẻ đẹp động lòng, nhưng đáy mắt cô lại không chút gợn sóng, không phải vô tình mà là lạnh nhạt. Kiều Trinh ngơ ngẩn quan sát cô, bỗng nhiên nàng cảm thấy, người này có lẽ còn phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều.
Cô nương đó nghe thấy câu này, mắt lập tức đỏ lên, hai giọt lệ rơi xuống, nàng ta cúi thấp người từ biệt: “Nguyễn Trinh tỷ, bảo trọng!”
Lần này đi không có ngày về, từ đây không bao giờ gặp lại. Kiều Trinh thở dài một tiếng, nhìn Nguyễn Trinh đưa mắt tiễn xe ngựa đi xa, trong tiếng bánh xe lộc cộc…
Trong tiếng bánh xe lộc cộc chắc tiếng chân nàng chạy đi sẽ không rõ ràng đâu nhỉ?
Mắt Kiều Trinh lập tức bừng sáng lên, nhìn trái nhìn phải, bốn phía không có người, chỉ có Nguyễn Trinh vẫn đưa mắt tiễn hàng xóm. Kiều Trinh lách qua khe cửa, cong chân điên cuồng chạy về phía con hẻm nhỏ.
Chạy tới đường lớn, lúc này trên con đường đã có mấy quầy hàng rong bày bán điểm tâm. Kiều Trinh nhìn về phía sau, không thấy Nguyễn Trinh đuổi theo, nàng thở phào một hơi. Nguyễn Trinh này quá thần bí, nghe được lời nàng nói nhưng không hề sợ nàng chút nào, bây giờ nàng thân mang trọng thương, lại phải trốn truy binh của Ma giới, thật tình không có tinh thần hao phí với cô. Khoan đã… Thân mang trọng thương? Kiều Trinh khó hiểu giương cánh, hôm qua quẫy đạp một trận như vậy rồi, bây giờ nàng làm gì có hơi sức để chạy đến đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Sinh Ra Là Dành Cho Ta (SongTrinh)
RomanceCâu truyện thời tiền sử =)) Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tui và câu chuyện hoàn toàn không có thật.Nên mọi người đọc thì đừng áp chuyện thực tế vào câu chuyện ảo của tui ạ . Thank you 😍