Khói trắng bay lên từ lư hương trong phòng, người ngồi sau thư án gỗ đàn gác bút, khẽ cao giọng: “Thật có chuyện này sao?”Người quỳ bên dưới run rẩy hồi đáp: “Tiểu nhân có mười lá gan cũng không dám dối gạt Thái tử Điện hạ! Em dâu của tiểu nhân mấy ngày trước còn điên điên khùng khùng, nhưng mấy ngày nay đã khôi phục như người thường, chuyện thần kỳ đêm đó cũng là tiểu nhân tận mắt trông thấy, vợ của tiểu nhân tuy lúc đó hôn mê không biết gì, nhưng hàng xóm cũng trông thấy ánh sáng phát ra từ nhà tiểu nhân! Còn chiếc áo xanh này… Tiên nhân kia biến con gà mang theo thành một mỹ nhân, đây là áo cô ta cởi cho mỹ nhân mặc, sau đó mỹ nhân kia lại biến thành gà, áo rơi dưới đất nữ nhân quên lấy đi.”
“Chuyện này đúng là thú vị!” Đan Phụng nhíu mắt, “Phù Sinh, đem người kia về phủ để ta xem cô ta có bản lĩnh gì!”
“Dạ!”
Ngày tháng trong tiểu viện vẫn tĩnh lặng như thường, lá trên giàn nho dần dần phủ kín, che hết ánh nắng ngày một nóng hơn của tiết trời mùa hạ. Nguyễn Trinh nằm trong sân nghỉ ngơi, bỗng chiếc ghế lắc bị húc một cái, Nguyễn Trinh mở mắt, liếc nhìn con gà đang lăn lộn dưới đất.
“A a! Tại sao không biến lại được!” Kiều Trinh lăn lộn toàn thân đầy bụi đất, tức giận kêu ầm lên, “Tối đó rõ ràng đã thành công rồi mà! Mấy ngày nay pháp lực cũng phục hồi rồi, tại sao vẫn không biến lại được!”
Nguyễn Trinh khẽ cong đôi mắt, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: “Đừng kêu nữa!” Cô nhìn chiếc áo vải bị Kiều Trinh giày xéo dưới đất: “Chui vào trong y phục mà biến, cô cứ như vậy mà biến thành hình người thì không hay đâu.” Vừa dứt lời, cô bỗng nhớ lại dáng lưng thẳng tắp của Kiều Trinh trong ánh sáng tối hôm đó, nhất thời có chút thất thần.
Nghe Nguyễn Trinh nói vậy, Kiều Trinh đứng dậy nhìn cô: “Hôm đó thấy cô bày trận cũng lợi hại lắm, hay là cô bày cho ta trận nào có thể ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt thử xem.”
“Chỗ này đã có loại trận mà cô nói rồi!” Nguyễn Trinh cười nói, “Đến đây lâu như vậy mà cô không hề cảm nhận được gì sao?”
Kiều Trinh ngẩn ra, nhìn trái nhìn phải mới phát hiện đá và cây cỏ được trồng ở sân sau này đích thực đã được xếp theo một quy luật nhất định, chẳng qua là đã được bày rất nhiều năm rồi, rất nhiều chỗ đã mọc cỏ xanh nên không nhìn rõ ranh giới, vì vậy mới mê hoặc được mắt của Kiều Trinh . Nàng hiểu ra, chẳng trách nàng ở đây thể lực hồi phục nhanh chóng như vậy, thì ra là nhờ trận pháp được bày chỗ này.
“Nguyễn Trinh, cô ngày càng khiến ta không đoán được đó!” Kiều Trinh đi quanh tiểu viện xem xét kĩ lưỡng một vòng rồi đến trước mặt Nguyễn Trinh ngồi xuống nói: “Một phàm nhân mà có thể đoán được thiên mệnh, lại biết nhiều trận pháp hiếm có như vậy, nhưng không có pháp lực cũng chẳng biết chút pháp thuật nào, rốt cuộc cô là ai?”
Nguyễn híp mắt cười đáp: “Người tốt!”
“Ta thấy là quái nhân thì có!” Kiều Trinh nói, “Tính tình quái, hành vi cử chỉ cũng quái. Cô nhìn ta đi, nhìn dáng vẻ này của ta đi.” Kiều Trinh xoay một vòng. “Không có lông, biết nói chuyện, còn có thể biến thành người, nhưng cô không hiếu kỳ cũng chẳng sợ hãi mà còn nuôi ta trong nhà… Lẽ nào cô đã đoán ra được gì rồi sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Sinh Ra Là Dành Cho Ta (SongTrinh)
RomanceCâu truyện thời tiền sử =)) Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tui và câu chuyện hoàn toàn không có thật.Nên mọi người đọc thì đừng áp chuyện thực tế vào câu chuyện ảo của tui ạ . Thank you 😍