6

2.1K 219 44
                                    

Ngày tháng bắt đầu trôi dần đi, sau cái ngày Bachira cảnh cáo, cậu cũng làm theo và không đến làm phiền bọn họ nữa. Dù cố gắng là thế nhưng đôi mắt Isagi vẫn luôn dõi theo bóng lưng của những con người ấy mà lòng không khỏi chua xót, đau đớn không thôi. Còn bọn họ thì vẫn thế, cư xử như thể Isagi không còn trên đời, họ vẫn cười, vẫn nói chuyện nhưng lần này không phải với cậu nữa mà thay vào đó là Shun.

Chẳng hiểu sao Isagi cảm thấy mối quan hệ này càng ngày càng xa cách, dù hàng ngày cậu vẫn gặp bọn họ trong trường, trên lớp nhưng lòng cứ cảm thấy trống trải thế nào.

Phải chăng sự xa cách giữa người với người được bắt đầu từ khoảnh khắc cảm thấy đối phương không còn cần mình nữa?

Có lẽ với bọn họ, Isagi Yoichi chỉ là quá khứ, một quá khứ không dính dáng gì đến tương lai cả. Một kẻ dư thừa trong cuộc sống học đường này

Trường sắp tổ chức lửa trại, cả lớp đổ xô đi chuẩn bị cho cuộc hội này. Isagi được giao nhiệm vụ đi phân phát tờ rơi, quảng cáo cho lớp, đi cùng với cậu là Shun. Đáng ra Isagi phải ở lại lớp nhưng chẳng hiểu sao Shun lại muốn kéo cậu đi chung dù cả lớp phản đối vì nếu Isagi đi cùng thì sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của Shun và buông lời chê bai cậu nhưng Shun chỉ cười cho qua rồi kéo Isagi đi cùng, thấy thế cậu cũng chỉ lặng lẽ theo. Nếu ở lớp thì cậu cũng chẳng biết làm gì thôi thì cứ đi theo cho có công việc mà làm.

Shun đúng là người nổi tiếng, đi đến đâu là hào quang phát sáng đến đó. Chỗ nào có bóng cậu ấy là chỗ đó đông kín người vì vậy mà số tờ quảng cáo cũng hết một cách nhanh chóng. Khi đi đến cầu thang, chỗ này thường rất vắng người nên đột nhiên Shun lên tiếng nói:

-Isagi, cậu thích các anh ấy à?

"Các anh ấy" trong lời Shun chắc chắn ám chỉ bọn họ, Isagi thoáng giật mình, cậu đã cố gắng giấu nhẹm đi cái tình cảm này nhưng tại sao chỉ tiếp xúc với cậu nửa ngày mà Shun đã biết. Thấy Isagi chết máy, mỹ thiếu niên quay mặt lại nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biển, lúc này Isagi mới thật sự choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu ngập ngừng nói:

-Xin lỗi... nếu điều đó làm cậu khó chịu...

Isagi cúi gằm mặt xuống, tự nhiên cậu cảm thấy không khí khó thở kinh khủng. Vội vàng như sợ Shun mắng chửi, liền nói:

-M-mình sẽ dừng thứ tình cảm này lại ngay! Cậu yên tâm!

-À, không có gì đâu...

Shun mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ấy khiến Isagi phải ngây người ra vì nó quá đẹp. Shun nhìn về xuống chân cầu thang, lẩm bẩm nói:

-Nếu như bây giờ ngã xuống đây thì có sao không nhỉ?

-Gì cơ?

Isagi tròn mắt nhìn cậu con trai phía trước, Shun quay ra nhìn cậu một lượt rồi đưa túi đồ xuống sau đó liền chạy xuống chân cầu thang, nói:

-Xin lỗi nhé Isagi...

Chưa kịp cập nhập tình hình thì Shun đã bật khóc nức nở, cậu ta la lên khiến cho những người bên kia cũng nghe thấy:

-H-hức! Isagi, c-cậu thật quá đáng!! Sao cậu lại làm thế với mình!?

Mọi người lập tức chạy vào xem, thì đã thấy một Isagi đang ngây người, không biết mình đã làm gì còn Shun thì khóc lóc thảm thiết. Nhìn vào tình huống như này, ai cũng nghĩ là Isagi đẩy Shun xuống.

[AllIsagi] Vì Anh Ấy ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ