3

2.5K 244 6
                                    

Họ và tên: Isagi Issei

Ngày sinh: x/x/xxxx

Hưởng dương: 47 tuổi

Tình trạng: đã chết

Nguyên nhân: ngã trên cao do say rượu.

Tiếng máy tính lạch cạch gõ vang lên giữa cái không khí u ám, vị cảnh sát quay đầu nhìn Isagi bằng một đôi mắt xót thương, cậu nhóc này mới ở độ tuổi 15-16 mà đã mất đi cả cha lẫn mẹ, thật đáng thương mà. Đưa tay vỗ nhẹ vai Isagi muốn an ủi, người đàn ông nói:

-Chà, cậu Isagi, tôi thực lòng cảm thấy tiếc thương cho cậu nhưng đừng vì thế mà nản lòng, rồi mọi may mắn sẽ đến với cậu trong cuộc sống này.

Nói rồi, ông rời đi, cậu bé đang đau khổ tốt hơn hết nên hãy để cậu một mình cho tinh thần ổn định đã. Viên cảnh sát đóng cửa không quên liếc nhìn Isagi một lát rồi thở dài.

Bên ngoài cơn mưa đã tạnh từ lâu, giờ đã 1 giờ sáng nhưng Isagi chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cậu không thể ngủ được. Gương mặt trắng bệch như người chết, đôi môi tái nhợt vì lạnh, đôi mắt xanh đại dương ửng đỏ do khóc quá nhiều vô hồn nhìn về một khoảng xa xăm nào đó, trông cậu chẳng còn cái vẻ vô lo vô nghĩ, mỉm cười hạnh phúc với cuộc đời của một cậu học sinh ngây ngô, hồn nhiên, tràn đầy sắc xuân tuổi trẻ nữa thay vào đó là một "Isagi" đau khổ, không muốn cố gắng gì, gục ngã trước cuộc đời và số phận.

Mẹ mất, cha cũng nối gót đi theo, giờ đây cậu phải làm gì đây?

Những người họ hàng khi biết chuyện cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, họ chỉ tỏ ra bất ngờ rồi lại quay về bản chất cũ, vô cảm. Dường như cái tình yêu thương mà họ dành cho người cháu này chỉ dừng lại ở mức trả nợ hết số tiền mà gia đình đã vay mượn và rồi đường ai nấy đi, hết nhiệm vụ. Không ai muốn nhận nuôi Isagi cả, cũng phải thôi, đâu ai muốn rước rắc rối vào thân đâu chứ.

Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, người bước vào phòng lần này là viên cảnh sát khi nãy, ông từ tốn ngồi xuống chiếc ghế trước cậu, hỏi:

-Cậu Isagi, bây giờ cậu có 2 lựa chọn. Cậu có thể vào cô nhi viện hoặc tự lo cho bản thân mình bởi tất cả các họ hàng của cậu đều từ chối nhận người quen. Chúng tôi rất tiếc rằng chúng tôi không có quyền bắt ép họ nhận nuôi cậu. Vậy quyết định của cậu là gì?

Isagi im lặng, việc này vốn dĩ cậu đã lường trước được nên ngay lập tức nói:

-Tôi sẽ tự lo cho bản thân

Viên cảnh sát bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Một cậu nhóc mới tốt nghiệp cấp 2, mất cả cha lẫn mẹ, giờ đây nói muốn tự lo cho bản thân? Có điên không chứ? Dường như Isagi đọc vị được suy nghĩ của ông bèn bình tĩnh trả lời:

-Ông yên tâm, cha mẹ tôi trước khi chết đã để lại cho tôi một ít tiền đủ để trang trải 1 năm, tôi sẽ đi làm nên sẽ ổn thôi.

Isagi không muốn ở cô nhi viện, với lại theo luật pháp thì cậu cũng đã đủ tuổi rồi.

Với lại cha ra đi đâu phải chỉ để cậu bị nhốt trong một nơi như vậy?

Cha không muốn làm gánh nặng cho cậu để cậu có thể thực hiện ước mơ, tương lai của bản thân và sự nghiệp bóng đá chứ đâu phải như vậy?

Vị cảnh sát lúc đầu tỏ ra hết sức lo lắng nhưng Isagi chỉ thờ ơ, lạnh nhạt nói không cần lo lắng. Trước thái độ cứng đầu của cậu, ông cũng đành từ bỏ. Có lẽ sau cái chết của cha mẹ, Isagi chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng, mọi cảm xúc trong người cậu dường như đã bị rút đi hết sạch. Tội nghiệp cho cậu nhóc.

Sau khi trả lời một số câu hỏi, lo cho đám tang xong thì viên cảnh sát cũng đã thả cậu về. Bây giờ đã là buổi đêm, đèn đường lập lòe chiếu sáng, Isagi bước chân vào ngôi nhà vắng lặng của riêng mình. Cậu chỉ còn một mình nhưng ít nhất cũng nên biết ơn các họ hàng xa của cậu khi chính họ đã ra tay trả cho khoản nợ để cậu còn có thể sống trong ngôi nhà này.

Cuộc sống mới của cậu bắt đầu từ đây...

Nhờ vào khoản tiền mà cha để lại cùng với số tiền cậu kiếm được ở công việc làm thêm thì có thể tính là đủ ăn đủ mặc nên Isagi cũng không lo lắm cho cái ăn cái mặc mai sau. Vốn là một học sinh chăm chỉ, có học lực thuộc loại giỏi của trường cậu hoàn toàn có đủ khả năng nhận được học bổng miễn học phí một năm. Vậy là số tiền đóng học phí không cần lo trong một năm nữa. Bớt đi một khoản chi tiêu.

Cũng nhờ có bọn họ nên cậu mới có thể có được như ngày hôm nay.

Thực sự Isagi rất biết ơn đối với những người đồng đội của mình.

Họ biết được hoàn cảnh của cậu nên luôn quan tâm, chăm sóc từng li từng tí, không bao giờ để cậu thiếu thốn gì cả. Điều này khiến Isagi luôn mang nặng ân tình đối với những người đồng đội. Và cũng nhờ có họ nên cuộc sống của cậu mới bớt đi nỗi u sầu, tràn đầy màu sắc hơn Isagi cũng tìm lại được cảm xúc của mình nên chẳng biết từ lúc nào đôi mắt ánh xanh ấy đã luôn dõi theo từng bóng lưng kia không rời.

Cậu nhớ từng cái ôm thân thiết của Bachira mỗi khi cả hai thắng trận đấu, nhớ cái nhíu mày của Rin khi lo lắng cho cậu hay cái cách Nagi vô thức tựa đầu vào vai. Isagi nhớ tất cả mọi thứ về bọn họ.

Đôi khi cậu đã lầm tưởng đó chính là tình yêu như lời mẹ kể nhưng lại vội vàng gạt phắt đi. Sao lại có thể là tình yêu được chứ?

Xã hội ngày càng đổi mới, công nghệ cũng vì thế mà phát triển theo, hôn nhân đồng giới không còn là điều cấm kỵ nữa thay vào đó nó còn được chào đón nhiệt liệt trên hầu hết các đất nước. Nhật Bản cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng cậu đang nghĩ gì vậy, phải chăng là do Isagi đã đem lòng yêu những con người ấy?

Vậy ra đây chính là "tình yêu" ư?

---------------------------------
Nhảm, thông tin toàn bịa=))





[AllIsagi] Vì Anh Ấy ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ