Ba tiếng sau mới có người đến báo, đưa Isagi lên bệnh viện chữa trị. Lúc này, vết thương do bị axit bào mòn đã xưng đỏ lên, đau nhức không ngừng, cậu có nên cảm thấy biết ơn Rin khi đã đổ ít không nhỉ?
Trong bệnh viện chỉ có mình Isagi, bác sĩ nói cậu bị gãy mũi, xuýt thì gãy xương sườn, có những vết thương ngoài da sẽ phải mất nhiều tháng mới lành, vết thương do axit không thể chữa trị được nữa, dù sao cũng thật may mắn khi Isagi chỉ bị một chút, cánh tay vẫn còn cử động được. Tuy nhiên, cậu sẽ phải mang theo nó suốt đời.
Nghe thế, Isagi cũng chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, vài người khuyên cậu nên đi báo cảnh sát nhưng Isagi chỉ biết cười trừ, bỏ qua những lời nói ấy. Cậu biết là vì muốn tốt cho cậu nên mới nói nhưng sao Isagi dám chứ?
Rin sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền thế. Gã thích gì được nấy, không ai dám làm trái ý gã cả. Còn Isagi thì sao? Cậu có gì?
Cậu chẳng có gì cả.
Thử hỏi xem, giữa hai kẻ như vậy thì ai thắng ai thua đây? Không cần nói cũng biết, dù có kiện thì người thiệt vẫn là Isagi mà thôi.
Với lại người đó là Rin mà, cậu yêu Rin lắm...
Nhận lấy túi thuốc rồi lủi thủi bước về nhà, ngõ đường hoang vắng lập lòe ánh đèn, Isagi vẫn mặc kệ, để đầu óc mình trôi dạt theo tầng mây trắng tuyết trên bầu trời đêm. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có một cánh tay chợt vồ lấy cậu từ sau lưng. Chưa kịp hét lên kêu cứu thì đã bị lôi vào một con ngõ vắng người qua lại. Isagi dãy dụa không ngừng, cậu bây giờ đang bị ép nằm xuống, không thể cử động bởi cánh tay ghì chặt người. Từ khoảng cách phía dưới, Isagi đã sớm nhận ra đây là một tên đàn ông!!
-Ê, tao bắt được thằng Isagi rồi này, giờ làm gì?
Đến bây giờ Isagi mới nhận ra trong con hẻm vắng người này không chỉ có mình và tên đàn ông kia, còn có một số người khác nữa. Họ đang đứng rất gần nhưng tuyệt nhiên không có ý định ra cứu giúp. Chợt một giọng nói quen thuộc của một người con gái vang lên:
-Tụi mày đánh nó cho tao, tiền bạc không thành vấn đề.
Nữ nhân bước đến ngay trước mặt, dưới đèn đường lập lòe, Isagi đã nhận ra người con gái kia là ai. Đó chính là cô bạn của Shun, người đã đứng ra vu khống cậu vào sáng nay.
Cô ta lạnh lùng nhìn cậu, rồi chợt ngồi xuống, gằn giọng nói:
-Isagi, tao không ngờ ông trời lại để cho một thằng như mày sinh ra trên đời.
Isagi tròn mắt, não bộ vốn dĩ đã trì trệ do mệt mỏi giờ đây lại càng thêm rối bời. Mấp máy môi:
-T-Tại sao? C-cậu... Cậu mau thả tôi ra đi!!
Chứng kiến sự hỗn loạn trong đôi mắt Isagi, nữ nhân chỉ mỉm cười, đưa tay túm lấy tóc cậu kéo lên, chừng mắt:
-Im mồm, mày là cái del gì mà bắt tao thả? Mày còn del bằng một con chó nhà tao. Việc mày làm với Shun thì tao sẽ bắt mày trả cả vốn lẫn lãi!
-Tôi không làm gì hết! Cậu đừng ngậm máu phun người!! Cậu làm gì có bằng chứng chứ?
-Cần gì bằng chứng, tao chỉ cần nhìn là tao đã biết mày là một thằng súc vật rồi. Bọn mày, đập nó một trận cho tao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vì Anh Ấy Thích
FanfictionIsagi Yoichi luôn tự hỏi: "rốt cuộc thì tình yêu là gì?" Mẹ nói nó là thứ tình cảm xuất phát từ một trái tim trân thành, đó là sự quan tâm, che chở, sẵn sàng hi sinh mọi điều vì hạnh phúc của đối phương. Nhưng liệu nó có đúng như thế không? × Không...