Tình yêu là gì vậy?
Isagi Yoichi không biết, cậu chưa từng được nếm trải nó. Phải chăng đó chính là sự yêu thương, ấm áp như cha mẹ cậu hay thể hiện với nhau?
Có lẽ là thế...
Năm cấp hai, cậu đã nhận được một lời tỏ tình từ một bạn nữ cùng lớp. Ngày hôm đó, người bạn ấy đã hẹn cậu ra sân sau trường và thổ lộ tình cảm. Lúc ấy, cảm giác của Isagi là thế nào nhỉ?
Không biết nữa, đáng lẽ khi cái câu "mình thích cậu" được thốt lên thì cậu phải cảm thấy thật hạnh phúc khi mình được người khác thích, giống như cha và mẹ vậy. Nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì cả.
Hạnh phúc? Không
Phấn khởi? Cũng không
Chẳng gì cả....nhạt nhẽo.
Isagi không thể hiểu nổi, cậu đã từ chối cô bạn ấy và thấy từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của đối phương. Cô bé đó khóc lóc, đau đớn hét lên với cậu:
"Isagi! Cậu thật tệ khi không chấp nhận tình cảm tớ!! Tớ đã thích cậu đến vậy mà!!"
Lúc đó Isagi chỉ biết đứng nhìn, ngơ ngác không biết mình có nên dỗ dành cô bạn không. Nhưng cậu đã quyết định mặc kệ, chỉ khi nào thấy bóng lưng của cô gái chạy xa dần thì mới thở dài. Tình yêu-Nó không giống như cậu nghĩ.
-Mẹ ơi, tại sao cậu ấy lại bật khóc khi bị con từ chối tình cảm ạ?
Isagi nằm ngoan ngoãn trên chiếc sô-pha ở phòng khách, ngắm nhìn mẹ đang vá lại những chiếc áo đã rách ở một số chỗ, lắng nghe câu chuyện của con trai, nói:
-Con gái là những người thường rất mỏng manh nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Họ thường hay nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Nếu họ đã yêu ai thật lòng, họ sẽ luôn mong muốn người mình thích đáp lại tình cảm của mình. Mà điều đó cũng dễ hiểu mà phải không? Ai chẳng muốn được yêu thương?
-Vậy con làm thế là sai ạ? Đáng ra con nên chấp nhận tình cảm của bạn ấy phải không ạ?
Mẹ mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu. Đôi mắt ánh lên sự yêu thương của một người mẹ, nhẹ nhàng nói:
-Không, Yoi-chan không sai, trong tình yêu không bao giờ tồn tại sự "bắt ép", nó đến từ cảm xúc của đôi bên. Nếu con không thích cô bé ấy thì hãy từ chối một cách thật khéo léo để mình không vô tình làm tổn thương trái tim người kia.
Isagi ngây ngô, cậu đón nhận cái xoa đầu từ mẹ, tò mò hỏi:
-Không biết đến bao giờ con mới biết thích một ai đó ha?
Cậu muốn được thử cảm giác yêu và được yêu một lần trong đời. Liệu thứ cảm xúc đó có ngọt ngào như mẹ nói không nhỉ?
Mẹ âu yếm nhìn cậu. Con ngươi nâu tràn ngập ấm áp. Bà phì cười trước sự ngây thơ của cậu con trai, tiếp tục giải thích:
-Haha, rồi sẽ có một ngày con biết đến nó thôi Yoi-chan, đôi khi tình yêu đến một cách bất chợt, có thể là bây giờ hoặc ngày mai, không ai biết trước được cả.
Hoá ra tình yêu thường đến một cách bất chợt sao...
-Nếu như người con thích không thích con thì sao ạ?
-Chà, hãy thử từ từ, nếu con cố gắng, người ấy sẽ nhận ra tình cảm của con thôi
Isagi chăm chú lắng nghe, một cậu nhóc ở tuổi mới lớn như cậu, Isagi luôn tò mò về mọi thứ xung quanh cả về những cảm xúc bên trong con người cậu nữa và mỗi lần như thế, mẹ sẽ luôn là người giải thích những thắc mắc ấy của cậu. Và lần này cũng thế, cậu biết về "tình yêu" cũng là nhờ mẹ.
Theo lời mẹ kể, "tình yêu" nó đẹp lắm, mềm mại như lông vũ, cọ nhẹ vào con tim mà để lại những dấu ấn khó phai mờ trong tâm hồn, đôi khi lại chóng vánh đến mức kì lạ hệt như một cơn mưa đầu mùa. Nhưng chung quy, "tình yêu" vẫn rất đẹp.
Nó lung linh, thơ mộng, đem đến cho ta toàn bất ngờ cùng sự vỡ òa trong hạnh phúc. Mẹ vừa kể lại vừa nói, đôi mắt lấp lánh như muôn vàn vì sao:
-Khi yêu một ai đó, con sẽ luôn quan tâm, lo nghĩ về người ta, muốn đến gần để nói chuyện cùng người ta mọi lúc, thậm chí còn sẵn sàng hi sinh vì hạnh phúc của đối phương.
"Tình yêu" thật lộng lẫy và xinh đẹp.
Isagi muốn được"yêu", cậu thèm khát cái cảm giác được yêu thương ấy.
Mẹ là người đã dạy Isagi biết thế nào là "tình yêu" qua cảm nhận của mẹ. Đó là sự hạnh phúc, vui tươi được thể hiện qua đôi mắt ánh nâu. Và Isagi luôn có một niềm tin vững trãi về điều đó.
"Tình yêu" mà.
----------------------
Truyện nhảm ấy mà, thiếu tính logic
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vì Anh Ấy Thích
Hayran KurguIsagi Yoichi luôn tự hỏi: "rốt cuộc thì tình yêu là gì?" Mẹ nói nó là thứ tình cảm xuất phát từ một trái tim trân thành, đó là sự quan tâm, che chở, sẵn sàng hi sinh mọi điều vì hạnh phúc của đối phương. Nhưng liệu nó có đúng như thế không? × Không...