Căn phòng trống vắng, lạnh lẽo không một bóng người. Cậu con trai nhỏ bé ngồi bên cửa sổ nức nở khóc. Isagi vẫn không thể tin được sự việc lúc nãy...
Rốt cuộc trong mắt Hiori thì cậu là gì?
Rốt cuộc từ trước đến nay những hành động quan tâm, giúp đỡ cậu đều là giả dối sao...
Isagi đau đớn đấm thùm thụp vào đầu mình, tự trách bản thân ngu ngốc, từ bao giờ đã trở thành trò hề cho bao người xem...
Ngu ngốc đến đáng thương.
Hồi trước mối quan hệ giữa cậu và bọn họ đâu có tệ đến như này đâu, từ khi Shun đến, mọi chuyện bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt. Ai cũng quay lưng lại với cậu...
Chợt chuông cửa reo lên ầm ĩ, tiếng là hét bên ngoài khiến Isagi giật mình:
-Thằng đồng tính!! Cút ra đây ngay cho bà!!! Thằng chó đẻ!
Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên, Isagi nhận ra đó là giọng của bà chủ nhà trọ bèn vội vàng chạy ra mở. Cách cửa vừa mở thì một túi rác to đã bị ném thẳng vào mặt cậu. Isagi bất ngờ, cảm nhận cái mùi hôi thối xộc lên mũi, bà chủ nhà chống tay, không tiếc lời mắng mỏ cậu:
-Ai cho mày cái quyền đem rác xuống chỗ tao để!? Thằng chó, bà đây đã cho mày ở nơi này mà mày còn làm thế à? Cái thứ vô giáo dục, ăn cháo đá bát!!
Isagi sững người, rõ ràng chiều tối hôm qua cậu đã mang túi rác xuống nơi tập cư rác để cho người ta đi đổ, tại sao giờ lại thành cậu đem rác xuống nhà bà chủ nhà để chứ?
Rõ ràng là muốn đổ oan cho cậu...
-Cháu không có làm ạ!! Chiều hôm qua cháu đã đi đổ rác rồi cơ mà!
Isagi cố gắng giải thích nhưng người phụ nữ vẫn gắt gỏng, một mực không tin. Mụ đàn bà nhướn mày, chửi mắng cậu thậm tệ:
-Im mồm đi cái thằng đồng tính! Từ trước đến nay tao đã cho một cái thằng không có chỗ đứng như mày ở nhờ, bây giờ tao cho mày 10 phút, thu dọn đồ đạc và cút khỏi đây!!
-D-dạ... Sao lại thế ạ?
-Mày nhìn như này mà không biết hả? Mày dám vứt rác vào nhà tao, cút! Cút ngay!!
-N-nhưng mà, cháu đâu có làm... Áh!
Chưa để cậu nói hết câu, một túi rác đã bị vứt lên người cậu. Bao nhiêu rác rưởi trong đó cứ đổ ra, người phụ nữ khinh bỉ nói:
-Câm mồm, giờ tao cho mày 10 phút để cút ra khỏi đây, nhanh chân lên, khách muốn thuê phòng còn đang chờ kia kìa!!
-Bác không thể đợi đến ngày mai được sao ạ?....
Isagi chua sót nghĩ thầm, vốn chẳng có túi rác nào ở đây cả, chỉ là sự sắp xếp của bà chủ nhà vì muốn đuổi cậu đi nên đổ oan cho cậu mà thôi. Dù Isagi có phản kháng thì bà ấy cũng mặc kệ, một mực khăng khăng muốn đuổi cậu đi.
-Tao không quan tâm, trong 10 phút mà mày chưa xong thì đừng hòng sống.
Nói rồi bà lập tức ra ngoài, bỏ lại Isagi đứng đó một mình. Cậu mệt mỏi thở dài, vào phòng tắm qua người rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vì Anh Ấy Thích
FanfictionIsagi Yoichi luôn tự hỏi: "rốt cuộc thì tình yêu là gì?" Mẹ nói nó là thứ tình cảm xuất phát từ một trái tim trân thành, đó là sự quan tâm, che chở, sẵn sàng hi sinh mọi điều vì hạnh phúc của đối phương. Nhưng liệu nó có đúng như thế không? × Không...