Phòng Y tế thấp thoáng bóng lưng của cậu con trai nhỏ nhắn. Isagi ngồi yên trên giường để cho cô y tá chườm đá lạnh lên gò má bị Sae tát. Cô nói:
-Haizzz, sao em lúc nào cũng để mình bị thương vậy Isagi? Em có biết là nhờ em mà nhà trường tốn giấy lắm không?
Thấy cô y tá trách mắng mình, cậu cũng chỉ biết ngập ngừng, xin lỗi dù chẳng biết mình làm sai chỗ nào. Isagi cũng đâu muốn mình bị thương đâu:
-E-em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn.
Cô Y tá dường như đã vừa lòng liền buông tha cho cậu, tiếp tục làm công việc dang dở. Isagi cũng không để ý nữa, lẳng lặng nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng chưa kịp ngủ được bao lâu thì cánh cửa phòng y tế lại chợt mở một cái thật to khiến Isagi giật mình tỉnh giấc, ngước đôi mắt lên nhìn. Nam nhân tóc màu xanh lục sẫm với phần tóc mái xõa ngang mặt ở mắt phải nhiều hơn mắt trái, đôi đồng tử màu xanh mòng két mỏng và lông mi khác biệt giống y hệt với anh trai mình. Sự xuất hiện bất ngờ của gã khiến cả cô Y tá cũng phải giật mình, vội vàng đứng lên:
-I-Itoshi? Em làm gì ở đây thế?
Itoshi Rin là em trai hội trưởng, một nam nhân cao ráo với khuôn mặt điển trai nhưng lại rất lạnh lùng. Tập đoàn Itoshi rất nổi tiếng nên cả hai anh em nhà này đều thuộc dạng không phải thích là đụng. Khác với Sae, Rin không chỉ lạnh nhạt mà còn rất bạo lực. Tính đến nay đã có ba vụ bạo hành bạn học xảy ra khi gã chuyển đến đây nhưng đều được đút lót tiền giải quyết êm xuôi vấn đề, có lẽ thứ tình cảm duy nhất còn sót lại trên con người gã bây giờ là tình yêu mà Rin dành cho Shun.
Cô Y tá còn chưa kịp định thần thì Rin đã quắc đôi mắt màu xanh qua nhìn, cái nhìn như muốn giết chết người khác, gã gằn giọng nói:
-Im mồm, không phải chuyện của cô, cút ra ngoài.
Cô Y tá sợ xanh mặt, không dám làm trái ý tiểu thiếu gia tập đoàn Itoshi liền ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn cậu và gã. Isagi im lặng, cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Dù không nói gì nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được cái ánh nhìn sắc như dao găm cắt ngang qua người.
Rin đến đây làm gì? Lúc quen nhau, gã chưa một lần để tâm đến cậu. Với Isagi Yoichi, trong kí ức chỉ có những lần Itoshi Rin lặng lẽ bước qua mỗi khi cậu chào, thi thoảng gã sẽ lại lôi cậu ra rồi đánh đập để trút giận nhưng những lúc ấy cậu cũng mặc kệ. Gã đánh cậu rồi lại băng bó vết thương xong lại đánh, lúc đó Isagi đã ngây thơ mà nghĩ rằng phải chăng đấy chính là cách Rin thể hiện tình yêu với mình, dù nó có hơi bạo lực một chút.
Nhưng giờ đây thì sao? Shun đã trở về, bạch nguyệt quang trong lòng bọn gã đã trở về rồi....
Rin nhìn cậu không dừng, gã khẽ mấp máy môi, nói:
-Tại sao...mày...
Isagi ngước lên nhìn đã thấy Rin đến rất gần, khoảng cách gần đến mức cậu còn có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà thanh mát phả ra từ người nam nhân. Gã khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cậu, điều mà trước đây gã chưa từng làm. Cái hành động ấy xuýt khiến tim Isagi vọt ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vì Anh Ấy Thích
FanfictionIsagi Yoichi luôn tự hỏi: "rốt cuộc thì tình yêu là gì?" Mẹ nói nó là thứ tình cảm xuất phát từ một trái tim trân thành, đó là sự quan tâm, che chở, sẵn sàng hi sinh mọi điều vì hạnh phúc của đối phương. Nhưng liệu nó có đúng như thế không? × Không...