14

1.8K 220 75
                                    

Rốt cuộc thì, với bọn gã, cậu là gì?

Isagi Yoichi rất cuộc là gì?

Một món đồ không hơn không kém hay là người bạn đã gắn bó được 4 năm, cậu cũng chẳng biết.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, Reo cũng chẳng còn đến gặp cậu. Chắc hẳn gã đang dành thời gian quý giá của bản thân cho người gã yêu rồi, sao lại dành cho cậu được chứ...

Rốt cuộc đừng có mơ tưởng nữa.

Vốn dĩ trong tim đã chẳng có hình bóng mình rồi mà.

Hằng ngày, Isagi dậy sớm, cậu dành hầu hết khoảng thời gian của bản thân để ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thông qua ô kính với những gam màu khác nhau. Cố gắng nhìn thật lâu để khắc cốt ghi tâm những hình ảnh ấy, kỉ niệm ấy, màu sắc ấy vào trong tâm trí.

Bởi vì chắc gì Isagi đã được nhìn lại một lần nữa...

Thời gian phẫu thuật còn 1 ngày.

Bầu trời mưa như trút nước, nước mưa lênh láng cùng những hạt bong bóng nổ lộp bộp, Isagi khép mắt, cau mày nhẹ nhàng kéo dèm, kéo theo cái sự đau đớn chôn vùi trong tim.

Hôm nay cũng chẳng có ai đến cả.

Vậy mà cậu vẫn ngu ngốc chờ đợi, cầu mong một sự quan tâm từ một người còn chẳng để cậu vào tim.

Isagi đi lên giường với những suy nghĩ rối ren trong lòng, mai sẽ là ngày ấy. Cái ngày mà cậu chấp nhận hi sinh đôi mắt sáng trong của bản thân vì thứ được gọi là "tình yêu".

Sáng sớm hôm sau, Reo đã đến gõ cửa, gã trầm lặng đưa cậu đi trên chiếc xe sang.

Hai người, hai thế giới, hai cảm xúc, hai suy nghĩ, hai đường thẳng song song...

Isagi nhìn qua cửa kính đã mờ vì sương sớm, cậu nhìn bầu trời âm u, khẽ thở dài.

Cuối cùng sau cơn mưa trời cũng chẳng chịu sáng...

-Isagi, cậu vào trong này ngồi đi, tí sẽ có người đến.

Reo nói xong cũng không buồn liếc mắt, bóng lưng tuyệt tình ấy cứ thế rời đi bỏ lại Isagi một mình.

-Cậu là Isagi đúng không? Mời cậu vào. Tôi được lệnh phải làm trong ngày hôm nay.

Vị bác sĩ nhìn cậu trai trẻ trước mắt, ông biết mình không thể nói rằng thật ra cậu không cần phải phẫu thuật sớm như vậy, nhưng những kẻ kia đã nói rằng họ muốn đôi mắt ấy càng nhanh càng tốt nên cũng đành chịu...

Nằm trong căn phòng, Isagi có thể cảm nhận cái lạnh lẽo từ con dao mổ chạm vào làn da, cái mùi sát khử trùng phảng phất trong không khí, cái cơn buồn ngủ do liều thuốc giảm đau đang dần kéo cậu vào hư ảo, vào những giấc mộng không bao giờ có thật...

Cậu nhớ gia đình, nhớ mẹ và cha.

Cậu nhớ những trận đá bóng với bọn họ.

Cậu nhớ những lần mình tập tành nấu ăn vì bọn họ.

Cậu nhớ cậu của ngày xưa, của năm tháng ấy...

Xung quanh Isagi bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, rồi màu trắng xóa này sẽ biến thành màu đen kéo dài vô tận mà thôi...

Cậu tự hỏi, rốt cuộc do đâu mà ra?

Trái tim Isagi tan vỡ thành trăm mảnh, đau đớn như muốn xé toạc mọi thứ trên người.

Isagi, sắp xong rồi, sẽ không đau nữa đâu.

Sẽ không đau nữa ư? Thật à..

Isagi dần chìm vào trong giấc ngủ như vậy đấy...

....

Khi những giọt nắng bên cửa sổ bắt đầu rót đầy gian phòng. Cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh, mở mắt và gắng gượng ngồi dậy. Phòng im lặng, không có ai, bên trong dường như chỉ có mỗi một mình Isagi cô đơn lẻ loi.

Tối quá..

Phải rồi ha, Isagi còn nhìn thấy gì nữa đâu chứ.

Cậu, bây giờ mù rồi mà.

Isagi tự cười nhạo bản thân, cậu biết giờ mình đã mất hết tất cả rồi.

Thôi thì coi như, đôi mắt ấy là món quà cuối cùng cậu dành cho bọn họ.

Ít ra thì nó có thể thay phần cậu nhìn những bóng lưng ấy suốt phần đời còn lại.

Isagi Yoichi là đang cam tâm tình nguyện.

Là đang cam tâm chịu chết.

Cuộc đời cậu vốn chỉ là một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp bọn họ mà vô tình rẽ ngang.

Có thể người bên cạnh bọn họ không phải Isagi, nhưng người trong tim cậu vẫn sẽ mãi mãi là bọn họ...

Trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo thì trên tầng lại tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Shun bỏ tấm chùm mắt, hạnh phúc đón chào những màu sắc, vui tươi nói:

-E-Em nhìn lại được rồi!!

Bọn họ nghe vậy ai cũng hạnh phúc, Rin xoa đầu tiểu thiếu niên, nhẹ nhàng nói:

-Vậy thì tốt rồi.

Gã nhẹ nhàng như vậy vì với gã, Shun thật sự chính là một bảo bối, một báu vật mong manh dễ vỡ, cần được bảo vệ mãi mãi.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi đôi mắt của gã chạm đến ánh mắt kia. Một cảm xúc khó tả lại một lần nữa trào dâng.

Đôi mắt ấy, sắc xanh ấy, quen thuộc quá.

Đôi mắt ấy hình như gã đã thấy từ một ai đó. Một người con trai nhỏ bé chỉ thích bám riết lấy gã không buông.

Sao lại buồn thế nhỉ? Đây rõ ràng là chuyện vui mà.

Shun lấy được mắt, giờ bọn gã có thể hạnh phúc mãi mãi bên nhau như lời hứa năm xưa khi còn nhỏ. Vậy cớ sao cái cảm xúc kì lạ này nó vẫn còn.

Rõ ràng, gã sẽ được hạnh phúc bên cạnh người gã yêu...

-----------
Mệtttt

Ai đọc được thì đọc tiếp, ai không đọc được thì mời out. Đừng có kiểu vào đọc truyện tôi rồi đi ra ngoài chê lên chê xuống nhé.

Tôi chỉ là một tác giả nghiệp dư, mới tập tành viết fic, truyện tôi viết là để tôi đọc và thỏa mãn bản thân chứ không có ý định mang đi xuất bản đâu ạ.

Tiếp tục drop 🥳



















[AllIsagi] Vì Anh Ấy ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ