Isagi Yoichi bây giờ có thể cảm nhận được bóng tối đã thất sự nuốt chửng cậu.
Hồi nhỏ, Isagi rất sợ bóng tối, sợ vô cùng. Cậu sợ cái cảm giác đơn độc, một mình nhưng giờ đây trong thâm tâm lại chẳng có một gợn sóng nào. Bình yên đến lạ thường...
Phải rồi, quyền lựa chọn là ở cậu.
Một thời gian dài sau đó Isagi đã được đưa về nhà Reo, cậu bắt đầu tập làm quen với với việc ở trong bóng tối một mình.
Cô độc, lẻ loi...
Mới đầu rất khó khăn, Isagi không thể tự mình làm việc, cậu không đếm được bao nhiêu lần mình vấp ngã, bao nhiêu lần mình đau đớn nữa...
Những lúc Isagi vấp ngã, chẳng có một cánh tay nào đỡ lấy, chẳng có một ai quan tâm.
Cầm con dao trên tay, lạnh nhạt cắt từng miếng thịt mỏng cẩn thận sao cho không vào tay, đôi tay đã chứa biết bao những vết cứa, rách đến rỉ máu. Bên kia tivi đang được bật, chương trình thời sự bắt đầu. Phóng viên đang hỏi:
-Anh Itoshi Sae, anh quyết định sẽ cưới cậu Shun Kiyota vào tháng này sao?
-Tất nhiên rồi, chúng tôi đã trải qua vô vàn những khó khăn thử thách để đến được với nhau.
-Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã?
Shun nghe thế thì e thẹn cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
-Vâng ạ, từ khi còn nhỏ tôi đã mắc một căn bệnh liên quan đến mắt nên gia đình tôi đã quyết định đưa tôi ra nước ngoài để chữa trị suốt 10 năm. Tôi không thể tin được sau khi mình trở về các anh ấy vẫn yêu tôi sâu đậm.
Nói rồi, cậu ngước đôi mắt xanh sáng lấp lánh lên, đôi mắt xanh tinh khiết như viên pha lê tinh tú, như hòn ngọc trai dưới đại dương sâu thẳm.
-Ôi, cứ như một câu chuyện cổ tích vậy!
Phải, cứ như một câu chuyện cổ tích...
-Hoá ra đó là cách mày cầm dao sao?
Một giọng nói phía sau vang lên, Isagi thoáng bất ngờ rồi lại vội vàng mỉm cười, nhẹ giọng nói:
-Tôi tưởng cậu phải đi cùng với các anh ấy đến buổi phỏng vấn chứ Rin?
Giọng nói này chỉ có thể của mình cậu ấy.
Rin chầm chậm bước đến, gã ngước đôi mắt xanh lạnh lẽo xuống thấy đôi tay nhỏ bé đang rỉ máu, khẽ nhíu mày, gã lẩm bẩm:
-Mày cầm dao sai cách rồi
Chưa để cậu định hình, gã đã cầm lấy con dao rồi cắt, vừa cắt gã vừa nói cho cậu về cách cầm dao sao cho có thể cắt được dễ dàng.
-Cầm dao đi, tôi dạy em.
Phòng bếp im lặng, chỉ có hai con người vẫn đang ở đó, một lớn một nhỏ.
Rin chưa bao giờ như vậy, bữa cơm hôm đó thật kì lạ với Isagi.
Ăn xong Rin rửa bát, Isagi ngồi cuộn tròn trên giường, cậu im lặng, không nhìn được gì nên chỉ đành ngồi im.
Nhìn lại quá khứ, nhìn lại bản thân, chợt chuông điện thoại trên giường vang lên inh ỏi, Isagi vội vàng với lấy trên kệ, sờ lung tung, cậu định gọi Rin nhưng chợt một giọng nói vang lên:
-Rin, em đang ở đâu vậy?
Giọng nói trong trẻo, tươi sáng ấy khiến Isagi câm nín. Cậu khẽ lắp bắp nói:
-Rin đang bận rồi.
-Hả? Cái giọng nói này, Isagi?
Giọng bên kia chợt tức giận, Shun cáu giận nói:
-Ha! Hóa ra Rin ở đây với cậu sao? Isagi cậu không nghĩ bản thân thật kinh tởm để níu kéo anh ấy ư?
-T-tôi không có!
-hừm, đừng có dùng cái bộ dạng thảm hại đó. Cậu nên nhớ, người bọn họ sắp kết hôn là tôi chứ không phải cậu.
Nói xong Shun lập tức tắt máy. Isagi thẫn thờ ngồi trên giường. Đây tay bấu chặt vào tấm ga trải giường.
Bọn họ và cậu ấy sắp kết hôn còn cậu thì vẫn cứ ngồi đây một mình.
Điện thoại vang lên phát sóng trực tiếp. Shun trong bộ áo trắng tinh khôi, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào khán giả. Isagi không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được cái dáng vẻ hạnh phúc đó.
-Cậu Kyota, xin cậu hãy nói cho chúng tôi thêm về chuyện tình hai người được không?
-Tình yêu của cậu đã bao giờ bị ai đó chen ngang vào chưa?
Giọng nói ngân vang như tiếng đàn, Shun nhẹ nhàng nói:
-Thật ra không giấu mọi người, đã có một người từng muốn chen chân vào mối quan hệ của bọn tôi. Cậu ta muốn thay thế tôi để chiếm lấy tình yêu của các anh ấy.
Giới báo chí lập tức xôn xao.
Isagi lắng nghe tiếng nói rồi gục đầu xuống. Rốt cuộc cậu cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa.
Có phải Rin đang định làm gì cậu không?
Còn 3 ngày nữa là đến hôn lễ của họ...
Rin bước vào phòng, gã nhíu mày nhìn người đang ngồi yên trên giường, chậc một tiếng:
-Mày ngồi đây làm gì?
Isagi im lặng, cậu không nói gì.
-Ê, mày có nghe tao nói không? Mù chứ có phải điếc đâu?
-Rốt cuộc là cậu muốn gì vậy?
Isagi nói, đôi tay nắm chặt lấy nhau. Rin nhìn cậu, hệt như một đứa ngốc.
-Các người cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Rin im lặng, gã bước về phía Isagi, dơ cao nắm đấm và đấm thẳng vào bụng cậu. Cú đấm đau đến mức khiến cả người Isagi co lại như con tôm luộc chín. Đau đến tận xương tủy.
Rin căm ghét nói:
-Con mẹ nó, mày đừng tưởng có một chút thương hại của tao là lại nói như thế. Im lặng mà sống đi.
Nói rồi gã rời đi, Isagi nằm xuống giường. Cậu biết, đôi khi ta phải học cách buồn một mình, đau một mình, mệt một mình, mọi thứ chỉ có một mình...
À, ngay từ đầu Isagi Yoichi chỉ có một mình thôi mà...
Tôi đang buồn giữa thế giới đang vui...
------------------
Thật không ngờ fic mình lại nổi như thế luôn ấy:>
Ai thấy truyện tam quan lệch lạc, tác giả bệnh vl thì thôi nhé 🥰
Tôi đã xác định được kết truyện rồi nhaa.
Tiếp tục drop 1 tháng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vì Anh Ấy Thích
FanficIsagi Yoichi luôn tự hỏi: "rốt cuộc thì tình yêu là gì?" Mẹ nói nó là thứ tình cảm xuất phát từ một trái tim trân thành, đó là sự quan tâm, che chở, sẵn sàng hi sinh mọi điều vì hạnh phúc của đối phương. Nhưng liệu nó có đúng như thế không? × Không...