7

2.1K 214 66
                                    

-Trông thằng tiểu tam đó kìa!

-Đời đâu thiếu gì trai mà phải dật bồ người ta

-Thứ kinh tởm như thế thì sống làm gì cho chật đất

Hàng ngàn câu nói dao găm cứa vào lồng ngực Isagi, cậu ngồi trên nền đất lạnh ngước đôi mắt đã khóc tới đỏ hoe nhìn người con trai phía trước.

Sae vậy mà đánh cậu để bảo vệ người khác.

Gã nhìn xuống bằng đôi đồng tử tràn đầy sự khinh thường, phía sau là tiểu thiếu niên xinh đẹp nép người vào trong. Sae nói:

-Isagi, cậu nghĩ tôi bị ngu sao? Tại sao Shun lại phải làm thế chứ?

-E-em...

Isagi cảm thấy lòng nặng trĩu. Cái nỗi buồn lại đột nhiên xâm chiếm lấy con người cậu, để lại một sự ngộp thở trong phổi khiến Isagi chẳng thể nói hay phản kháng. Cậu ghét ánh nhìn của Sae...

Ánh nhìn của sự coi thường một sinh vật hạ đẳng nào đó.

Hóa ra trong mắt anh, em luôn là kẻ tồi tệ nhỉ?

Shun nhìn cậu, cậu ta cảm thấy thật sự hả hê trong lòng, vậy là đã loại được một đối thủ.

Xin lỗi Isagi nhưng người được quyền ở bên các anh ấy phải là Shun Kyota này...

-Sae, trong mắt anh thì em là gì?

Đôi mắt xanh đại dương lấp lánh giờ đây đã tràn đầy nước mắt, Isagi nhìn thẳng vào Sae rồi lại nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy bàn tay của Shun một cách dịu dàng, âu yếm. Mặt gã vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc. Sae nhíu mày, giọng nói như dao găm đâm thẳng về phía con tim cậu:

-Đừng có dở trò nước mắt cá sấu ở đây. Isagi, cậu đã sai còn không chịu nhận lỗi sao?

Shun nhếch môi cười nhẹ, trong tình huống này thì nên đổ thêm dầu vào lửa mới đúng chứ nhỉ?

Lập tức Shun chạy ra phía trước, dang đôi tay chắn ngang người Isagi, tư thế giống như đang bảo vệ cậu khỏi bị đánh đập. Cậu ta nói:

-Sae! Anh đừng như thế! Dù Isagi không nhận lỗi thì không sao đâu, cậu ấy vẫn là bạn em, em thật sự không nỡ....

Gì đây?

Gì đây chứ?

Isagi tròn mắt nhìn bóng lưng thiếu niên trước mặt mà lòng không khỏi run lên, cả cơ thể bỗng chốc đông cứng lại. Tại sao Shun lại làm thế với cậu? Tại sao lại đổ tội cho cậu?

Những người xung quanh không khỏi cảm thán trước lòng hiền từ của Shun, bọn họ thi nhau khen ngợi, có kẻ còn nói Shun chính là thiên sứ giáng trần, mọi lời tồi tệ với Isagi lại càng gia tăng mà chẳng hề giảm đi.

-Coi thằng đó kìa, làm sai còn không biết xin lỗi.

-Sao Shun có thể đối tốt với cậu ta được chứ? Cậu ấy đúng là rộng lượng mà.

-Đi chết đi Isagi! Loại súc vật không đáng sống!

Isagi cứng đơ người, cả cơ thể như run lên theo từng đợt. Cậu lập tức nắm chặt lấy vai Shun, cố gắng nói:

[AllIsagi] Vì Anh Ấy ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ