Nhật Bản khi về đêm rất lạnh, không biết có phải là do lòng người hay là do chính cậu cảm nhận nữa. Isagi co rúm tấm thân ướt đẫm nước lại, cố gắng đi về nhà. Ngoài đường có hàng trăm đôi mắt nhìn cậu nhưng lại chẳng có nổi một cánh tay chìa ra giúp đỡ cậu trai nhỏ bé này.Isagi biết, mình nhỏ bé và đầy cay đắng, cậu đã bao giờ sống cho riêng mình chưa nhỉ?
Cả thế giới với Isagi dường như cũng chỉ gói trọn trong hình bóng bọn họ. Bản thân từ lâu đã trở nên rẻ mạt, thấp hèn. Cầm điện thoại trên tay, Isagi vô thức nhìn xuống, trước khi bị đám con gái kia đánh đập, cậu đã gọi cho bọn họ rất nhiều, chỉ hi vọng rằng bọn họ sẽ bắt máy, dù chỉ là một cuộc gọi, dù chỉ là một người duy nhất còn nhớ đến cậu. Điều đó cũng rất đáng trân trọng nhưng dường như sự thật phũ phàng không như thế, không một ai quan tâm đến, không một ai nhớ tới cậu thiếu niên nhỏ bé này...
Isagi lặng lẽ bước đi, cậu không có nơi nào để trở về, nhà không có, cậu biết tìm đâu ra đây?
-Isagi?
Giọng nói kéo cậu vào thực tại, Isagi thoáng quay mặt lại nhìn, đôi mắt đại dương mở lớn nhìn nam nhân từ con xe đắt tiền bước xuống. Tóc tím khẽ lay động trong làn gió, con ngươi cùng màu cũng vì thế mà nheo lại.
-R-Reo?
Isagi thoáng giật mình, trong vô thức liền co người lại, từ bao giờ cậu trở lên yếu đuối trước mặt bọn họ đến vậy nhỉ?
-Cậu làm gì ở đây? Có biết muộn lắm không?
Reo bước đến, tiện tay liền choàng áo khoác lên tấm thân nhỏ bé của cậu, khẽ nói:
-Cậu làm trò gì vào giờ này vậy Isagi? Có biết là muộn lắm rồi không?
Ngắm nhìn người thiếu niên nhỏ bé trước mắt, Reo chợt thở dài, kéo tay Isagi vào trong xe, Isagi cũng chẳng phản kháng gì, chỉ im lặng đi theo, cậu thật sự đã kiệt sức rồi...
Reo sống một mình trong một ngôi nhà rộng lớn, gã để Isagi được thay quần áo rồi mới bắt đầu hỏi:
-Tại sao cậu lại một mình ở chỗ đó? Nhà cậu đâu?
Isagi vừa lau khô mái tóc, vừa trả lời:
-Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi....
Không khí bỗng chốc im lặng, Isagi không biết từ bao giờ bản thân lại trở nên khép kín tới mức đó, đặc biệt là khép kín với bọn họ đến mức này.
Nhớ hồi trước, chỉ cần có thời gian thì Isagi cũng không ngại ngồi bên cạnh chỉ để kể cho bọn họ nghe về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mặc dù chẳng có ai thèm quan tâm để ý đến...
Reo lặng lẽ nhìn người con trai phía trước, gã khẽ nhíu mày rồi lại nói:
-Thôi được rồi, cậu cứ ở đây đến khi nào kiếm được chỗ khác, dù sao chúng ta cũng là bạn bè
Hai chữ "bạn bè" như một nhát dao cứa thẳng vào tim cậu nhưng Isagi cũng chỉ đành im lặng, "ừm" một tiếng nhỏ. Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy biết ơn Reo thay vì buồn như này, không có Reo thì giờ cậu không có chỗ để ngủ qua đêm rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Vì Anh Ấy Thích
FanfictionIsagi Yoichi luôn tự hỏi: "rốt cuộc thì tình yêu là gì?" Mẹ nói nó là thứ tình cảm xuất phát từ một trái tim trân thành, đó là sự quan tâm, che chở, sẵn sàng hi sinh mọi điều vì hạnh phúc của đối phương. Nhưng liệu nó có đúng như thế không? × Không...