Chap 4: Đi làm ở Kim thị

165 16 1
                                    

Ba nàng vừa gọi bảo nàng trở về nhà ăn bữa cơm gia đình, hình như còn là thông báo chuyện gì đó quan trọng.

Miyeon thật sự không muốn bước vào trong đó. Nàng liệu còn được chào đón hay không đây.

Mở cửa đi vào, thấy ba nàng ngồi ở sofa nhưng chẳng buồn ngước lên nhìn Miyeon một cái.

-Con về rồi thưa ba!

Miyeon vẫn lễ phép đi đến cúi chào ba và những người còn lại trong nhà. Ông chỉ ậm ừ rồi bỏ vào bếp mà không nói gì.

Bất ngờ hơn là gia đình anh Sung Ho cũng có mặt trên bàn ăn.

-Thú thật với ông, nhà tôi chỉ có mỗi thằng Sung Ho là con trai nối nghiệp, tôi với bà nhà rất muốn nó với con bé Yuri bên nhau nhưng mà thằng con tôi một mực từ chối rồi ông ạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi rất nhiều, mong ông Cho đây thông cảm cho gia đình tôi.

Thế là bữa cơm đang còn vui vẻ thì lập tức ngưng hẵn tiếng cười. Gương mặt ai nấy cũng căng thẳng hết mức, Miyeon thấy rõ ba mình nhíu mày rất lâu mới có phản ứng lại.

-Cái chuyện này thì cũng không nên ép hai cháu nó làm gì ông nhỉ. Hay để chúng nó làm quen thêm một thời gian nữa coi sao, lúc đó rồi hẵn quyết định.

Ông Cho khó xử, không muốn con gái và gia đình bị bẻ mặt nên cố tìm lí do cứu vãn tình hình, ông thật sự không muốn mối hôn sự này kết thúc sớm như vậy. Vì danh tiếng Cho gia nên ông đành mặt dày mà năn nỉ người ta.

-Dạ cháu nghĩ là không cần thêm thời gian đâu ạ. Cháu thật sự không thích Yuri, mong bác hãy hiểu cho cháu.

Sung Ho biết người đàn ông ấy muốn điều gì. Nhưng trước nay việc anh không thích nhất là gượng ép người khác hay gượng ép chính mình. Không thích nghĩa là không thích, cho dù có cho thời gian cả đời cũng sẽ như vậy.

Nói đến như thế, ông Cho chẳng còn biết đối đáp làm sao. Nín lặng nén cơn tức giận.

Mà em gái cùng cha khác mẹ của Miyeon cũng đứng ngồi không yên, liên tục níu áo ra hiệu cho ba mẹ làm gì đó để cứu giúp nhưng người lớn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bữa cơm kết thúc không mấy vui vẻ, Miyeon suốt buổi chỉ lẳng lặng cúi đầu không dám nói.

Dọn dẹp xong, ba lại gọi nàng lên phòng nói chuyện.

-Mày về đây làm gì? Bệnh của mày đã trị khỏi chưa?

Ông ngồi trên cái ghế nhìn chằm chằm Miyeon khép nép đứng trước mặt. Đang yên lành sao lại về làm gì.

-Dạ...con muốn về mở một công ty, cũng tiện cho việc chăm sóc ba mẹ và em gái.

Miyeon biết ba chưa từng mong muốn đứa con như nàng quay trở về làm xấu mặt ông.

-Mày thì làm gì có tiền mà mở công ty hả con! Hay vậy đi, mai tao kêu người sắp xếp cho mày vào Kim thị làm, may ra mà có cái ăn.

Cho gia trước nay chưa từng có được mối làm ăn lớn nào, may sao quen được gia đình họ Kim, nể tình bạn bè lâu năm chắc sẽ được nhận vào làm.

-Dạ con có thể ra ngoài tự lập, con...con không muốn vào Kim thị làm đâu ạ.

Miyeon muốn từ chối.

Muôn Ngàn Nỗi Đau | MinMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ