Sáng sớm tỉnh dậy Miyeon cả người uể oải, đầu cứ đau nhứt mệt mỏi không còn quá nhiều sức bật dậy để đi làm, định xin nghỉ một hôm mà sợ Minnie làm khó dễ nên thôi không muốn nữa.
Ngồi trên giường hơn nửa tiếng mới bình ổn đứng dậy vào phòng tắm. Thật tình, tại hôm qua không kiêng dè uống ít lại thành ra hậu quả đang đến đây.
Không chỉ cả người nặng nề mà ngay cả môi cũng bị dị ứng với bia rượu hay sao ấy, Miyeon thấy nó rõ ràng đã sưng lên.
-Hay là hôm qua mình ngã trúng vào đâu đó nhỉ?
Bần thần đứng trước gương vì dấu hiện lạ của cơ thể một lúc lâu, xong nhớ ra mình đã muộn làm thì tức tốc tắm rửa chuẩn bị đến công ty. Thế nào cũng sẽ bị chủ tịch phạt cho xem!
Còn chưa kịp ăn uống gì đã cắm mặt vào giấy tờ, làm quần quật nguyên một ngày dài. May sao hôm nay Kim Minnie không gọi Miyeon lên văn phòng nữa, nhờ đó mà nàng đỡ mất sức và có thêm thời gian làm dự án khác. Cũng không thấy xuất hiện la mắng Miyeon như mọi hôm.
Bỗng dưng lại là một ngày đi làm bình yên khó tả.
Vốn cơ thể có dấu hiệu không được ổn, chỉ định gục mặt xuống nghỉ ít phút ai ngờ Miyeon lại vì mệt mỏi mà ngủ quên ở bàn làm việc. Đồng nghiệp xung quanh đến giờ tan làm về nhà cũng không ai gọi Miyeon dậy, bỏ lại mình nàng trong gian phòng lớn.
Hơn bảy giờ tối Kim Minnie mới ra về, tưởng đâu mình đã là người cuối cùng nhưng ai ngờ phía dưới lầu vẫn còn ánh đèn đang sáng.
Minnie hoài nghi bước đến gần, rồi lại nhận ra người kia là Cho Miyeon đang ngủ quên. Gặp Miyeon thì Minnie cũng nhớ lại chuyện đêm qua với nàng, vô thức lại thấy tội lỗi tràn đến.
Chợt thấy người kia rơi dòng lệ, Minnie thoáng nét ngỡ ngàng. Nàng ấy đang gặp ác mộng hay sao?
Thấy Miyeon có dấu hiệu không ổn, cau mày biểu tình đau đớn lắm. Minnie mới tốt bụng đánh thức Miyeon dậy.
-Này, cô ổn không đấy? Này, Cho Miyeon.
Gọi một lúc mới thấy Miyeon thoát khỏi ác mộng mở mắt nhìn xung quanh. Thấy Minnie đang khó hiểu đứng đó nhìn mình mới biết hóa ra nàng vẫn còn ở công ty.
-Tôi ổn, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm.
Nàng trả lời, xong vội đưa tay lên lau nước mắt không để Minnie nhìn thấy nữa.
-Vậy thì tốt, không có gì thì tôi về trước.
Như thể Minnie đang cố tránh mặt Miyeon, sợ nàng nhắc đến việc kia mà vội vàng đi mất.
Miyeon ở lại ổn định chút tinh thần rồi cũng về nghỉ ngơi. Nàng đã không còn đủ sức để tiếp tục tăng ca nữa.
Sáng không ăn rồi tối cũng thế, chỉ kịp thay bộ đồ rồi nặng nề nằm trên giường. Miyeon thấy cả người phi thường nóng ran và mệt mỏi đuối sức. Miyeon nghĩ mình bị sốt, nhưng không thể đứng dậy tìm thuốc để uống, điện thoại với lấy định gọi nhờ anh Sung Ho đến giúp nhưng có vẻ anh ấy đang bận không thể bắt máy ngay. Biết vậy ban nãy nàng đã đến thẳng bệnh viện rồi, về nhà không hẵn đã là lựa chọn tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muôn Ngàn Nỗi Đau | MinMi
Fanfic"Đã mấy năm trôi qua khi ta cách xa..." Liệu tớ có còn kịp nói tiếng yêu cậu hay không, Miyeon? Couple: Kim Minnie x Cho Miyeon. Vốn là tri kỉ với nhau từ bé, nhưng Minnie không ngờ rằng Miyeon đã thích thầm mình lâu như vậy, Miyeon cũng không ngờ...