-Gọi Cho Miyeon mang cà phê đến cho tôi nhanh!
Minnie vắt chéo chân trên ghế nói với Jihyo còn đang loay hoay bên cạnh.
Jihyo nghe xong bỉu môi phán xét, thấp giọng đáp lời.
-Để tôi lấy cho cậu là được rồi, không cần phiền cô ấy phải lên tận đây.
Vốn công việc này cũng là của Jihyo, máy pha thì sẵn ngoài phòng kia, bước ra là có thể pha nhưng Minnie vẫn đòi cho bằng được cà phê mang từ tầng một lên. Mà đặc biệt phải là đích thân Cho Miyeon mang lên đây.
-Không thích, tôi muốn Cho Miyeon đem đến cho tôi, ngay lập tức.
Minnie mặc kệ, chừng nào Miyeon còn chưa đến thì sẽ không có ý định kêu đến người khác.
Jihyo chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, tội Miyeon thật sự, một ngày chẳng biết phải chạy lên chạy xuống mấy chục lần rồi.
Nhấc điện thoại gọi cho trưởng phòng, ban lệnh triệu tập Cho Miyeon gấp rút. Thế mà mười phút sau Miyeon thật sự đã có mặt với tách cà phê nóng trên tay.
Jihyo biết Miyeon đã phải vội vàng như thế nào chỉ vì những yêu cầu vô lí của Minnie, mồ hôi thấm đẫm trên mặt, đứng thở dốc vì phải đi nhiều tầng lầu, tự dưng thành kiến trước kia về Miyeon cũng tan đi không còn bao nhiêu nữa.
Mới thấy Minnie còn yên ổn cầm tách cà phê lên uống mà giây sau nó đã văng hết lên bộ đồ công sở của Cho Miyeon, cái ly cũng rơi xuống vỡ nát. Jihyo giật mình kéo Miyeon lùi lại một khoảng vừa hay thấy được cánh tay đã ửng đỏ của nàng.
-Cậu làm cái gì vậy Minnie, có biết cái ly còn nóng lắm không. Sao lại hất vào người cô ấy?
Jihyo tìm khăn giấy đến lau cho Miyeon. Rồi lại chăm chăm nhìn Minnie khó hiểu, thái độ của Minnie dạo này vô cùng nóng nảy, Jihyo vẫn không tài nào bắt kịp được.
-Cậu còn biết nó nóng như thế mà cô ta còn dám mang lên cho tôi uống, định khiến tôi bị bỏng chết à?
Đối diện với sự chất vấn của Jihyo, Minnie nhúng vai làm ra dáng vẻ mình hoàn toàn vô tội vạ. Là tự Cho Miyeon gây chuyện trước mà.
-Rõ ràng cậu bảo muốn uống cà phê nóng còn gì! Cậu đừng có vô lí như vậy có được hay không, hành động của cậu có phần quá đáng rồi đó.
Jihyo lần này không thể đứng về phía Minnie được nữa rồi, cậu ta quá vô lí.
-Cảm ơn Jihyo, tôi không sao đâu. Cô đừng cãi với chủ tịch nữa.
Miyeon lên tiếng can ngăn, sợ hai người ấy sẽ lại vì nàng mà cãi một trận. Truyền ra ngoài thì lại không hay.
-Thấy chưa! Cô ta nói là không sao rồi, cậu lo cho cô ta làm cái gì. Mau chuẩn bị giấy tờ cho cuộc hẹn tối nay đi.
Minnie thấy không can tâm vì Jihyo cũng đã đứng về phía Cho Miyeon. Nhất định không để cho Jihyo quan tâm Miyeon nữa, liền đuổi khéo Jihyo đi.
Jihyo chỉ còn biết hậm hực nhìn cái mặt lạnh lùng của Minnie hồi lâu rồi mới nén bực tức rời đi trước. Còn lại Miyeon và Minnie trong phòng, đột nhiên không gian im lặng đến đáng sợ. Minnie chẳng nói thì Miyeon cũng chẳng có quyền mở lời gì, nàng đứng một lúc rồi mới cúi xuống nhặt hết mảnh vỡ lại, lau dọn những vệt rơi trên sàn, suốt buổi vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Minnie thêm một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muôn Ngàn Nỗi Đau | MinMi
Fanfiction"Đã mấy năm trôi qua khi ta cách xa..." Liệu tớ có còn kịp nói tiếng yêu cậu hay không, Miyeon? Couple: Kim Minnie x Cho Miyeon. Vốn là tri kỉ với nhau từ bé, nhưng Minnie không ngờ rằng Miyeon đã thích thầm mình lâu như vậy, Miyeon cũng không ngờ...