Chap 8: Ba mất rồi!

195 17 2
                                    

-Mấy bữa nay Cho Miyeon nghỉ làm, công việc của chúng ta tự dưng lại nhiều lên, làm mệt muốn chết.

Nhà ăn đông đúc, náo nhiệt. Một vài nhân viên rảnh rỗi lại bàn luận về Miyeon, người nổi danh là vận xui rủi nhất công ty.

-Đúng đó, bình thường toàn là cô ấy làm. Cũng may là quay lại rồi, nếu còn nghỉ thêm chắc chúng ta phải tăng ca dài dài.

Lại một đồng nghiệp nam than thở về công việc. Ai cũng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi và áp lực.

-Mà nói mới để ý, tôi chưa bao giờ thấy Cho Miyeon xuống nhà ăn lần nào luôn.

-Ừ nhỉ, từ lúc vào làm đến giờ cô ấy chưa từng đến đây ăn cơm trưa.

-Hình như tôi để ý cô ấy ngày nào cũng mang theo cái bánh, rồi đợi ca tối mới lấy ra ăn.

-Ồ.

Thế thì mỗi ngày Cho Miyeon chỉ ăn một bữa thôi sao, cơ thể chịu nổi không đấy. Mọi người ở đây ăn uống thế mà còn không chịu nổi thì huống gì là Cho Miyeon.

Mọi người tiếp tục bàn bạc sôi nổi những vấn đề liên quan tới Miyeon. Kim Minnie ngồi cách không xa vô tình nghe được hết tất cả. Bỗng dưng cảm thấy không còn ngon miệng nữa, cầm trên tay cái bánh ngọt rồi rời đi.

Tìm Miyeon, xong lại dùng thái độ lạnh lùng ném cho Miyeon cái bánh ban nãy.

-Ăn đi.

Chỉ có nói như vậy thôi.

Bởi vì Minnie không muốn mình bị mang tiếng ngược đãi, bốc lột nhân viên kiệt sức. Tốt hơn hết là đem cho cô ta thứ gì đó ăn lót dạ, nếu không cô ta mà ngất ở đây thì khổ.

-Cảm ơn chủ tịch, nhưng tạm thời tôi không đói.

Miyeon có ý rõ ràng là sẽ từ chối nhận và ăn nó ngay bây giờ.

Nghe thế Minnie không hài lòng mà đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Miyeon vẫn đang lật giấy tờ không thèm để ý đến cô.

-Tôi không có thời gian đứng đây với cô đâu, ăn nhanh rồi làm việc cho tôi.

Minnie vốn có ý định sẽ đứng cho tới khi nào nhìn thấy Cho Miyeon ăn hết cái bánh ấy mới rời đi.

-Xin lỗi nhưng tôi thật sự không đói. Chủ tịch có thể mang nó đi, không cần phải đợi tôi.

Miyeon cũng không có ý định vâng lời.

-Cô!

Minnie tức chết. Cô ta là người duy nhất trong công ty được đích thân cô mang đồ ăn lên đây mà còn dám không nhận, định được nước làm tới hay gì đây hả Cho Miyeon. Cô đã khiêm nhường như thế mà còn không biết hiểu chuyện à?

Reng Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại của Miyeon vang lên, là mẹ đang gọi đến. Miyeon lại phải dừng mọi việc ấn nút nghe.

-Mày ở đâu đấy, về ngay! Ba mày mất rồi!

Giọng bà nghẹn ngào thông qua điện thoại, nói xong rồi cũng cúp máy hẵn. Miyeon khắc đó như rơi xuống đáy vực, bàn tay run run trượt xuống, bần thần rơi nước mắt.

Muôn Ngàn Nỗi Đau | MinMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ