Chap 5: Bị gây khó dễ

164 14 5
                                    

Miyeon nhận ra rằng ba chẳng còn khỏe mạnh như ngày nào nữa, người đàn ông chẳng còn vững chãi đứng trước mặt Miyeon như đã từng. Bây giờ chỉ còn lại yếu ớt phải gắn ống thở.

-Ba còn thấy đau chổ nào nữa không ạ?

Miyeon nhẹ nhàng ngồi kế bên xoa bóp tay chân cho ông Cho. Người đàn ông im lặng hồi lâu rồi mới gắng sức lên tiếng.

-Mày...mày đã làm tới đâu rồi...

Ông chẳng thiết tha gì ngoài việc Miyeon làm ở chổ Kim thị có suông sẽ hay không.

-Dạ mọi thứ đều ổn. Ba không cần quá lo lắng.

Mới có ít lâu không gặp mà ba đã yếu như vậy rồi, Miyeon có phải là đứa con rất bất hiếu hay không, chẳng chú tâm tới sức khỏe của ba mình.

-Mày cố mà lo cho mẹ và em mày, Yuri con bé muốn mua nhà và xe mới...mày giúp đỡ cho nó đi, con bé làm việc vất vả mà vẫn chưa đủ....

Ông Cho còn nhớ rõ sắp đến sinh nhật của Yuri, muốn tặng con bé chiếc xe đắt tiền nhưng lại chẳng thể mua nổi vì chuyện làm ăn không thuận lợi.

-Dạ.

Ba biết Yuri thích gì, ba không nỡ để em ấy ra xã hội cực khổ, vất vả kiếm tiền nên bắt nàng phải một mực đến Kim thị làm rồi giúp cho em ấy. Ba thương Yuri nhiều như thế mà chẳng bao giờ ba nghĩ cho nàng.

Tiền đâu phải thứ dễ kiếm. Nàng chỉ mới làm chưa lâu còn đang gặp phải rắc rối, sợ tháng này lo cho nàng còn không xong nói chi đến cho Yuri tiền mua xe hay nhà.

Nhưng Miyeon sẽ không bao giờ được phép nói cho ba biết nàng đang khó khăn ra sao, ba sẽ chỉ nghĩ nàng là đứa con thất bại, chắc chắn sẽ lại tức giận mà ảnh hưởng đến bệnh.

Vậy nên Miyeon chỉ biết mỉm cười trấn an, để ba thấy yên lòng mà dưỡng bệnh.
____________________

Quay lại công ty cũng đã quá buổi làm, hẵn là mọi người đã về gần hết.

Miyeon không quan tâm xem bây giờ là mấy giờ, cắm mặt bước vào chổ làm. Công việc còn dang dở không dám để đình trệ.

-Cô đi làm hay đi chợ mà muốn nghỉ là nghỉ hả?

Nào ngờ bước tới đã thấy Minnie ngồi đợi sẵn trên ghế của nàng. Bên cạnh còn có thêm cả trợ lí Jihyo.

-Tôi nhớ tháng này cô bị cấm nghỉ phép mà nhỉ?

Minnie không buông xuống thái độ, liếc Miyeon đứng ngây người cả buổi không nói được gì.

-Cô có biết làm trái quy định của công ty là sẽ gánh hậu quả thế nào không hả?

Minnie tức giận quơ tay đổ ngã chồng hồ sơ sổ sách trên bàn Miyeon xuống đất.

Công việc thì chất đầy ra bàn đó mà vẫn có thời gian xin nghỉ sao? Cô ta nghĩ mình là ai chứ?

Vì Miyeon đột ngột nghỉ làm ngày hôm nay nên Minnie chẳng có ai sai vặt và trút cơn giận, tan làm từ sớm nhưng vì bực tức mà cố tình nán lại ngay chổ làm của Miyeon để đợi nàng quay lại, tiếp tục mắng chửi cho hả giận.

-Tôi xin lỗi chủ tịch, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa.

Miyeon không dám phản bác lại, bộ dạng khép nép sợ hãi trước một Minnie luôn luôn gắt gỏng với nàng.

Muôn Ngàn Nỗi Đau | MinMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ