Intro

1.2K 115 17
                                    

trời mưa nên viết cái này để đặt tên là nắng 😚

_

Bộ phim Hoon Payon đã công bố toàn bộ diễn viên, ngày khai máy cũng đã sắp đến. Mọi người trên mạng đều khá bất ngờ khi vai chính của bộ phim lại chính là Phuwin Tangsakyuen. Người mà trước giờ chỉ đóng dòng phim học đường chiếu mạng nay lại được góp mặt trong một dự án điện ảnh lớn.

Tin tức bắt đầu được đông đảo mọi người chia sẻ, hastag còn leo lên top trending. Đương nhiên sẽ luôn có hai chiều ý kiến, khen chê không thiếu.

Mà Phuwin trước nay, em chẳng quan tâm đến những lời khó nghe dành cho em. Mắt xinh của Phuwin luôn tự biết lọc những thứ xấu xí khỏi tầm nhìn.

Nhưng lần này thì khác, em có để ý đến vài bài viết phân tích về lý do em được nhận bộ phim này.

Phuwin cầm ipad, ngồi tựa lưng vào thành giường, tay lướt đọc các bài viết đó.

Cũng nhiều bài khen ngợi diễn xuất của em xứng đáng nhưng mà xem nào, khung bình luận là gì đây.

tomtom: Có khi nào là đi cửa sau để được nhận phim không?
> tomato: Là kiểu đút lót tiền hả?
> tomtom: Cũng có thể nhưng mà ý tui là tui nghĩ cậu này có kim chủ
> lemon: Có hint gì không mà nói vậy z bà?
> lyyyi: Tui cũng hay có cảm giác đó, không phải cậu này nhiều lần bị chụp là được xe sang xe xịn đưa đón rồi hả?
> lemon: Lỡ xe của người ta thì sao
> tomtom: Với lại ai mà k nhìn ra được cậu này được ưu ái nhất công ty

Phuwin đọc mấy dòng này xong cũng không có gì khó chịu cả, em dẹp ipad qua một bên, nghiêng đầu nhìn một nửa bên giường còn lại có người đang nằm.

Người nọ thì vẫn đang ngủ, mắt nhắm nghiền chỉ có đôi tay là vẫn vắt ngang eo em.

Xì, làm như sẽ chạy mất vậy.

Phuwin nhún vai, mấy người lúc nãy nói đúng mà.

Em có kim chủ đấy.

Vị kim chủ này của Phuwin là chủ tịch của tập đoàn DoubleP.

Có tiếng, có quyền và có nhiều tiền.

Anh tên Pond, người chủ động ngỏ ý bao nuôi em từ cái thuở em mới bước vào làng giải trí rồi bị hết người này hất nước bẩn đến người kia mưu tính giành vai diễn dù cho đó chỉ là vai nhỏ.

Biết bản thân thấp bé, dù có tài năng hoặc cố gắng đến mấy thì cũng phải trải qua cả giai đoạn chông gai kéo dài.

Phuwin không thích phải chờ đợi, nếu đã có cơ hội cho em chứng minh thì em ngại gì mà từ chối. Dù gì đối với em, chỉ cần không yêu nhau thì việc gì em cũng có thể làm.

Phuwintang ghét nhất là chuyện rơi vào một mối quan hệ tình cảm.

Tuy đúng là Phuwin có kim chủ chống lưng, lịch trình dày đặc kia là do Pond kiếm cho em nhưng mà Phuwin không phải người bất tài.

Toàn bộ những công việc kia, chưa bao giờ em khiến người khác phải thất vọng.

Nhất là vị nhà đầu tư lớn của em đấy.

Phuwin gỡ cánh tay vắt trên eo em xuống rồi cúi người nhặt cái áo khi nãy bị Pond quẳng lên sàn nhà, định mặc vào nhưng em lại chậc lưỡi một tiếng.

"Lại xé áo của mình."

Áo cũng không mặc được nữa, Phuwin chòm qua phía bên Pond, cầm cái áo sơ mi của anh lúc nãy được em cởi ra, Phuwin khoác lên người, cài bừa hai ba cái cúc xong đi xuống nhà.

Pond ngủ say sưa do mấy ngày trời ở nước ngoài công tác, anh ngủ không đủ giấc mà thậm chí là không ngủ luôn.

Lúc tỉnh dậy là bị mùi đồ ăn thơm nức mũi đánh thức. Pond biết ai đang nấu, anh nhoẻn miệng cười, cũng ngồi dậy chả thèm mặc áo vì nhìn cũng biết chiếc áo của anh đã bị ai cuỗm đi rồi. Pond mở tủ đồ, chọn đại một cái quần ngủ cho thoải mái để mặc vào sau đó đi xuống nhà theo tiếng gọi của đồ ăn.

Phuwin dù cũng cao lớn nhưng tỉ lệ cơ thể của em nhỏ hơn Pond, lúc mặc áo anh là y như rằng nó dài khoảng nửa đùi, làm chiều cao của em bỗng dưng bị phong ấn, trông cứ như mấy bé nấm.

Pond rất thích nhìn Phuwin trong dáng vẻ này, em dịu dàng, hiền ngoan, sẽ cho Pond cảm giác anh nói gì em cũng nghe theo.

Anh thích như vậy.

"Tỉnh rồi sao?" Phuwin thấy Pond đi xuống, em bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn.

"Anh ăn đi, với lại bảo tài xế anh đưa em về nhé."

"Không ngủ lại à?"

Phuwin lắc đầu.

"Em mặc cái áo này về, trả sau nhé. Anh xé áo em rồi."

"Ừm, em ngồi xuống ăn đi rồi về."

"Không cần, em về ăn sau cũng được, nấu đủ cho 'chủ nhân' thôi ạ." Phuwin không quên nháy mắt khi nói hai chữ 'chủ nhân' đó.

Pond nghe vậy thì biết Phuwin trêu mình, anh nhướn mày, "Vậy chủ nhân ra lệnh em ở lại qua đêm em ở không?"

Phuwin: Giỏi, anh giỏi lắm.

"Được cái vai diễn nặng đô thế kia, giờ mà cãi lời thì rất không ra gì nhỉ?"

Pond gật đầu, "Đúng."

"Thế thì em phải ở lại rồi." Phuwin cười rồi cũng kéo ghế ra, ngồi cạnh Pond, "Muốn em đút không đây?"

Pond nghe thế thì liền vui vẻ, anh bỏ đũa xuống, không nói gì, chỉ hất mặt về phía bàn ăn.

Phuwin dùng bàn tay thon dài xinh đẹp của mình, gắp một miếng trứng đưa lên trước miệng anh, canh chuẩn lúc Pond há miệng ra thì em rụt đũa lại cho vào miệng mình.

"Ý em là đút kiểu này cơ." Phuwin kéo Pond qua, hai bàn tay em ôm lấy sau gáy anh, ép môi mình lên môi Pond.

Sau một lúc môi lưỡi dây dưa, người bắt đầu là Phuwin, người xin tha cũng là Phuwin.

"Bộ anh đói lắm hả?"

"Mỡ dâng miệng mèo, em đoán xem?" Pond xoa lên bờ môi có chút sưng của Phuwin, "Lần sau tự mà lượng sức đi, đừng có chọc anh hoá thú."

Xì.

Phuwin đi theo Pond 3 năm rồi đấy.

Anh có hoá thú hay không, em là người rõ nhất.

Vì vậy nên Phuwin trêu thì vẫn trêu thôi.

Người ta hay bảo chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà.

_
ước có ai des cho cái bìa truyện

[Fanfic PPW] Ngày có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ