Chương 08.

615 84 15
                                    

031023
_

Phuwin gối lên cánh tay Pond, "Anh ngủ chưa?"

Pond chỉ nhắm mắt hờ thôi nghe em hỏi thì đáp: "Chưa, sao vậy? Khó chịu hả?" Lúc nãy anh cũng có hơi quá đà một tí.

"Không ạ. Em muốn xin một việc."

"Em nói đi."

"Anh nói lại là cắt ít cảnh thôi nhé, đừng cắt hết được không?" Phuwin là người đọc kịch bản rồi, em biết bộ phim này điểm ăn khách sẽ là ở những nóng vì trong đó luôn lồng ghép nhiều câu chuyện vào nếu cắt hết thì bộ phim sẽ trở nên rỗng tuếch.

"Chiều anh là để xin cái này à?" Pond hỏi.

"Một phần là dỗ anh nữa mà."

"Đợi anh đọc xong kịch bản đã." Nói xong Pond rút tay ra khỏi sau gáy em, quay lưng qua một bên, "Ngủ đi."

Đột ngột mất đi điểm tựa, Phuwin chun đầu mũi lên, em biết thừa là Pond không vừa ý thôi chứ anh chưa ngủ. Em lại bắt chuyện:

"Tuần sau em phải về nhà hai ngày."

"Ừm, anh thấy ngày off."

"Không hỏi gì à?"

"Ngủ đi." Pond bỗng xoay người lại rồi kéo Phuwin ôm vào người, để em úp mặt vào ngực anh, "Khuya rồi."

Chuyện về gia đình của Phuwin tự Pond đã biết hơn một nửa rồi nên anh thật sự chẳng cần hỏi nhiều lắm.

Trong cái giới giải trí này mọi người đều đồn thổi trăm thứ về gia thế của Phuwin song cũng chưa một ai thật sự đào ra một tin nào được cho là chuẩn về gia đình của Phuwin cả.

Có người nói gia đình em là gia đình danh giá, quyền quý cao sang đến mức có thể ẩn được mọi tin tức.

Cũng có người nói Phuwin mồ côi từ tấm bé nên dù có tra cũng chẳng tra ra được điều chi.

Lời đồn thì cũng chỉ biết một đồn mười thôi, sự thật thì Pond đây rõ nhất nè.

Đúng, chính xác là gia đình Phuwin vô cùng danh giá và có quyền thế nhưng người ẩn hết mọi tin tức về em kia là anh.

Phuwin ngủ say trong lòng Pond, không biết tuy anh bảo em ngủ đi nhưng lòng trĩu nặng tâm tình chẳng biết gửi vào đâu, Pond cúi xuống ngửi mùi hương vương trên tóc Phuwin, thứ mùi khiến anh cảm thấy dễ chịu và nghiện nhất.

"Bao giờ mới có thể yêu em một cách công khai đây Phuwin?"

Đôi khi Pond thấy bản thân mình còn thua cả những đứa yêu đơn phương nữa, ít ra người ta còn có quyền tỏ tình mà anh thì… Phải giả vờ là không yêu em để bên cạnh em.

Chuyện Phuwin xin lúc nãy Pond không trả lời nhưng từ trước đến nay có bao giờ anh từ chối Phuwin bất cứ điều gì đâu.

Cuối cùng vẫn là bảo đạo diễn sửa ít thôi, quan trọng nhất vẫn là sự vui vẻ thoải mái của Phuwin, Pond không muốn bản thân kiểm soát em quá để khiến em đã xa sẽ trở nên xa hơn.

Ngày off của Phuwin đến, hôm đó Pond là người đưa em ra sân bay.

Phuwin nói "em phải về nhà", chứ không phải là "em về nhà"
Việc trở về nhà của Phuwin giống hệt như một chuyện khó khăn đối với em rất nhiều.

Trong tâm Phuwin vẫn luôn đinh ninh rằng Pond không biết gì về em ngoài câu chuyện em kể, "Quê em ở Chiang Mai, nhà em ở trong một cái làng nhỏ, cũng ít khi ra những nơi trung tâm nên không aii tìm kiếm ra thông tin đâu. Ba mẹ em lớn rồi nên suốt ngày chỉ ở được một nơi, không đi xa được nên không thăm em."

Pond vẫn gật gù chẳng vạch trần Phuwin làm chi, có vẻ em cũng không hy vọng ai biết quá nhiều về em.

Nhưng điều em luôn thể hiện ra rõ nhất và thừa nhận với Pond là em thật sự không thích về nhà.

Nếu có thể thì Phuwin chỉ muốn không cần về nhưng cứ định kỳ vài tháng em sẽ về một lần trong trạng thái vô cùng miễn cưỡng.

Pond nhìn nét mặt chán chường của Phuwin, anh thở dài rồi nói: "Không muốn về đến như vậy à?"

"Vâng."

Giống như nghĩ đến gì đó, Pond thở dài tiếp, rồi hỏi: "Vậy một năm về một lần, em chịu được không?"

"Làm gì được cơ chứ, em hiểu gia đình em mà, lúc ba bảo một năm phải về ba lần thì chính là phải ba lần, đổi được thì em đã xin từ lâu rồi." Phuwin vừa đáp vừa nhìn ra cửa sổ, em ngắm bầu trời xanh biếc rồi lại vu vơ nói: "Chú chim có tự do bay đi cách mấy thì cuối ngày vẫn phải về tổ, đó đã là quy luật tự nhiên rồi."

Pond cảm nhận được sự không vui từ Phuwin, anh muốn nắm tay em, nhưng cũng rụt lại.

Phải cho em không gian riêng tư.

Đến sân bay.

Vì sợ sẽ bị chụp được do nơi này là nơi đông người, Phuwin bảo Pond đừng xuống xe, một mình em tự mở cốp rồi kéo vali đi.

Pond hạ kính để nhìn bóng lưng cô đơn của Phuwin khuất dần, trong lòng ngổn ngang biết bao điều, vừa đau lòng vừa giận bản thân vì có mỗi việc che chở em cũng không làm cho thuận nữa.

Đến khi không còn nhìn thấy Phuwin nữa, Pond mới kéo kính xe lên, sau đó anh lấy điện thoại ra gọi.

Người Pond gọi bắt máy rất nhanh, bên kia là giọng của một người đàn ông: "Alo, nó không về à?"

"Không phải, sắp lên máy bay rồi."

"Vậy có việc gì đây?" Người đàn ông này có vẻ rất nghiêm nghị.

Dù vậy nhưng Pond cũng không mảy may sợ chi, anh bình thản đáp: "Con muốn thương lượng lại chuyện lúc trước lần nữa."

"Chuyện gì?"

"Con muốn bác đừng ép em ấy về nhà một năm ba lần nữa mà đổi thành về một lần, một là bác đồng ý, hai là con không thả người về nữa."

"Cậu uy hiếp tôi đó hả?"

Pond khởi động xe, anh không lái ngay, một tay đặt lên vô lăng một tay cầm điện thoại nói: "Con không có, nhưng bác cũng biết quan hệ của tụi con là gì rồi đó."

"Cái quan hệ bất chính như vậy, nó về thì tôi bắt nó bỏ ngay."

"Thế thì ai là người đẩy em ấy ra xa hơn chắc bác sẽ hiểu. Con cúp đây, phải lái xe." Pond tắt máy rất nhanh, không cho bên kia ú ơ gì hết, anh cúi đầu nhìn cái tên anh lưu trong danh bạ mà cảm thấy chán ngấy - Ba Phuwin.

Ngẫm nghĩ một hồi, Pond cảm thấy không vừa mắt nữa, anh xoá luôn tên đó lưu rồi lưu thành 'Người lạ'.

Ting.

phuwintang:
Hai ngày sau anh đón em nha.

Pond mở tin nhắn ra đọc mà tưởng là mơ, suýt đã đánh nhầm tay lái. Đây là lần đầu tiên Phuwin ngỏ ý muốn anh đón em, anh nhoẻn miệng cười đần một hồi mới nhớ ra phải trả lời Phuwin: "Ừm, anh đón."

_
hilo

[Fanfic PPW] Ngày có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ