120823
_
Pond đích thân lái xe mang thuốc đến nhà cho Phuwin.Nhóc con này thật sự xem em là mèo còn anh là chuột đấy à.
Muốn xem mèo vờn chuột như nào thì xem cách em đối xử với anh này.
Pond vào nhà nhưng nhìn quanh không thấy em đâu cả, trong phòng ngủ cũng không, nhưng mà phòng tắm thì có tiếng nước.
Anh để thuốc xuống bàn rồi ngồi xuống giường đợi Phuwin tắm.
Pond cũng đang cau có đấy, anh còn chưa nguôi chuyện lúc sáng đâu, sợ em không có thuốc uống thì mặc kệ luôn bản thân nên mới đem đến thôi.
Đợi một lúc thấy Phuwin bước ra, em quấn trên người chiếc khăn tắm trắng tinh, tóc ướt đang rũ xuống. Thấy Pond, Phuwin chẳng mấy bất ngờ, chỉ nhìn anh rồi mỉm cười.
Chết tiệt.
Pond chửi thề trong lòng.
Cái nụ cười của em đê mê quá, lại cộng thêm hiệu ứng nước nhỏ giọt từ tóc em xuống khuôn ngực đang không được che chắn kĩ kia nữa.
Phuwin mở tủ lấy máy sấy tóc, "Đợi em xíu nha."
"Anh sấy cho." Pond đi qua, giành lấy máy sấy trên tay em, "Ngồi xuống."
Vì biết bản thân mình đang dỗ kim chủ nên Phuwin không cãi anh, ngoan ngoãn ngồi xuống để anh sấy tóc cho em.
Sấy xong xuôi, Phuwin lấy lại máy sấy để đi dẹp, Pond liền theo em, anh bất ngờ ôm cả người em từ phía sau, ép tấm lưng nhỏ vào lòng mình.
"Xong chưa?"
Phuwin quay người lại, hai tay choàng lên cổ Pond, em cong mắt lên, nói nhỏ: "Chia tay đi anh."
Pond ngỡ mình nghe nhầm mất. Ý Phuwin là sao? Mặt anh đanh lại, mắt đỏ ngầu vì nén cơn tức giận, Pond ghì chặt hai tay mình lên eo em, muốn em cảm nhận một chút đau để biết anh đang tức giận.
"Lặp lại." Pond dùng giọng điệu lạnh tanh nói.
"Nào, sao dễ tức giận vậy, đừng cau có." Phuwin xoa dịu mi tâm của Pond, em nói thêm: "Ý em là chia tay ra làm hai đi anh, một tay đặt lên đầu một tay luồn vào eo em này." Nói rồi không quên nháy mắt một cái.
"Không." Pond đáp xong đẩy em xuống giường, anh nằm đè lên người em, "Anh thích cảm giác giam em dưới thân anh hơn."
"Ồ, thế thì tùy anh."
Pond giật cái áo choàng tắm của Phuwin ra ném xuống đất, Phuwin giơ hai tay lên vòng qua ôm lấy cổ anh, em nói nhỏ: "Em đang ốm đấy, nhẹ thôi nha."
"Không nói trước được."
Sau đó thì cuối cùng Phuwin cũng bị dày vò đến ngất đi thì Pond mới chịu tha. Nhìn người nhắm mắt ngủ say trên giường, Pond tự nói tự nghe.
"Lần sau đừng chọc giận anh nữa được không? Anh thật sự hết cách với em rồi."
Phuwin cựa mình, em rúc vào cổ Pond, miệng chép chép như là trong mơ đang ăn thứ gì đó làm Pond bật cười.
Giá mà lúc nào cũng ngoan và đáng yêu như vậy.
Ôm Phuwin ngủ một giấc đến chiều tối, Pond tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại của Phuwin, nhìn thấy số gọi đến là trợ lý của em nên Pond nhấn nút nghe luôn.
Bên kia hớt hải nói: "Anh ơi, lên twitter đi anh ơi, có chuyện rồi. Có người chụp được đêm qua anh ôm hôn Pit bạn anh đấy."
"Cuống lên cái gì? Bảo quản lý của em ấy gọi cho tôi." Pond nói.
"Ah, khun Nara…"
"Ừ. Bảo gọi liền, à cậu gửi tấm ảnh đó qua cho tôi xem nữa."
Vừa tắt máy là Pond nhận được ngay cuộc gọi của P'Jack, quản lý của em, hai người trao đổi về chuyện tìm người xóa đi tấm ảnh đó và đẩy dư luận về một hướng khác.
Bàn bạc ổn thoả, Pond mở tin nhắn ra để xem ảnh.
Hôn thật đây này!
Pond tức giận cúi người xuống cắn lên xương quai xanh đang lộ ra của em, để nó thêm một dấu răng nữa.
Phuwin vì đau mà tỉnh dậy, "Anh vẫn không tha cho em à?"
"Em gan đầy mình rồi Phuwin, anh chiều chuộng em nhiều quá nên em quên mất lời giao kèo?"
"Quên cái gì? Em có quên cái gì? Chẳng phải cơ thể đang không khỏe vẫn vì dỗ anh mà nằm ra đấy cho anh ăn đấy à?"
"Anh từng nói trong thời gian em bên cạnh anh, em không được yêu đương cũng như không được qua lại tìm hiểu với bất kỳ ai, em quên rồi à?"
"Em không quên và em cũng chẳng qua lại với ai cả? Anh phát điên cái gì với em? Pond, chính anh là người bỏ đi mấy tuần liền không nói không rằng gì cả, chỉ mình em ngốc nghếch đợi anh liên hệ, rồi anh về cũng không nói một lời nào, tự anh giận dỗi với em, em cũng bỏ qua chuyện cơ thể rất khó chịu để chiều lòng anh, kết quả em chỉ ngủ thôi thì bây giờ anh đã xem em thành loại người gì rồi, anh xem em khác gì loại người dây dưa cùng lúc nhiều người không? Em nói anh biết, cùng lắm thì mình chấm dứt, em lại chật vật thêm nữa chứ em không thích bị xem nhẹ như vậy đâu." Phuwin cố gắng hít thở để ngăn nước mắt không rơi, em ấm ức cũng nhiều lắm mà.
Nghe Phuwin nói dài như vậy, Pond vẫn không nguôi giận được vì tấm ảnh rõ ràng như kia, nhưng mà trọng điểm anh bắt được là, "Sao em khó chịu mà không nói? Khó chịu như nào, đi bệnh viện nha?" Pond sờ trán Phuwin.
Phuwin đẩy tay Pond ra, "Em nói anh có nghe thấy à? Trước khi làm em cũng nói em đang ốm đấy, sáng nay em cũng có nói trong người em khó chịu, xin anh tha cho một hôm kết quả thì sao? Vì thấy anh giận dỗi nên em chỉ định chịu khó một chút để dỗ anh vui, bây giờ anh xem nhẹ em như vậy cơ?"
"Đợi anh xíu, anh đo nhiệt độ cho em, có vẻ hơi nóng rồi." Pond chỉ tập trung vào việc em không khoẻ thôi. Chết dở rồi, mình khác nào cầm thú đâu trời.
"Mặc kệ em đi, có là gì đâu mà anh quan tâm như thế. Em mệt rồi, mình chấm dứt mối quan hệ này đi Pond."
"Không, anh không đồng ý." Pond lắc đầu, hằng đêm anh đều có cơn ác mộng, anh mơ thấy ngày Phuwin không cần anh nữa, khi ấy Pond chả khác gì kẻ sống trong cái xác vô hồn.
Pond thật sự không muốn rời xa Phuwin.
Anh sẽ phát điên lên nếu cuộc sống không có em mất.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi Phuwin, anh không phải xem nhẹ em, anh không muốn chấm dứt đâu Phuwin, anh sai rồi." Pond kéo Phuwin ôm vào lòng, anh ghì chặt em vào người mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, "Lúc nãy anh dậy thì biết chuyện tối qua em và bạn bè thân mật với nhau bị chụp lại rồi tạo nên một loạt lời đồn, anh ghen nên mới như vậy, Phuwin, anh không phải xem nhẹ em đâu. Không chấm dứt gì hết, làm ơn. Anh không đồng ý."
_