311023
.Thật ra Pond đến không hề sớm, anh đến vào lúc cảnh quay cuối cùng đang quay. Phuwin đã thấy anh.
Nhưng mà Pond không như những lần trước, anh không nhìn em cái nào cả chỉ toàn đứng nói chuyện với đạo diễn thôi.
Phuwin bĩu môi.
Thế mà bảo thích mình.
Quay xong, Phuwin cũng vào gom đồ, đoạn em chuẩn bị đi ra ngoài thì Pond bước vào, anh nói với trợ lý của em: "Cậu về trước đi."
"Này, trợ lý của em không phải của anh." Phuwin trừng mắt với Pond.
"Em…" Cậu trợ lý đáng thương đứng yên không biết làm gì.
"Được thôi, trợ lý của em. Vậy cứ đứng đây nghe anh và em nói chuyện cũng được." Pond kéo ghế ra ngồi xuống, hai chân bắt chéo, người hơi ngả về sau dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Phuwin.
"Em ra ngoài đợi anh đi." Phuwin đẩy trợ lý ra ngoài.
"Đã lâu không gặp." Phuwin là người nói câu này.
"Không lâu đâu, có em lâu thôi." Pond nói thế rồi nở nụ cười làm Phuwin thấy khó hiểu.
"Là sao?"
"Thỉnh thoảng anh vẫn tình cờ nhìn thấy em ở đây đó." Nghĩa là có đôi lúc Pond nhớ em quá mà tự lái xe đến nhà em để nhìn lén em một thoáng qua khi em đi làm hoặc tan làm.
"Em không thấy anh." Phuwin nghĩ là do Pond tình cờ bắt gặp em thôi.
Pond vẫn cười nhưng nụ cười của anh lạ lắm.
Phuwin cũng ngồi xuống, "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Oh, anh tưởng kể từ ngày hôm đó khi em bước ra khỏi căn nhà của anh thì quan hệ của chúng ta chấm dứt, thế bây giờ em có chuyện gì để nói với anh vậy Phuwin?"
Phuwin: ??? Kiểu nói chuyện này là sao đây?
"Anh có ý gì?" Phuwin hỏi.
"Không có ý gì đâu, anh chỉ muốn biết là em còn chuyện gì để nói thôi vì thấy ba tháng rồi em không gọi nên nghĩ chắc hết chuyện ấy mà."
"Pond, em không thích cách nói chuyện mỉa mai này của anh."
Pond lại cười, mỉa mai ư? Mỉa mai nhưng đó là sự thật mà.
Phuwin đã nhẫn tâm với anh thế nào.
Ngày đó khi em bước đi kèm với câu nói kia, Pond đã biết ngay anh chắc chắn sẽ sống tiếp những ngày sau trong trạng thái đau khổ khôn nguôi.
Người thì sốt cao vẫn phải cố gượng dậy, Pond lê từng bước chân nặng nề do cơn sốt hành mình mà đi theo Phuwin, anh không đến gần em quá,cũng không gọi em quay lại, anh chỉ lặng lẽ đi theo em từ xa cho đến khi Phuwin lái xe ra khỏi khu nhà của Pond, lúc này anh mới đứng đó thẫn thờ rồi khóc chẳng dừng được.
Pond biết kết quả này sớm muộn gì cũng đến.
Pond không trách Phuwin tuyệt tình, em chưa bao giờ gieo hy vọng cho anh là tự anh cứ muốn đâm đầu vào thôi.
Phuwin không có tình cảm với anh, trái tim em sắt đá, ba năm rồi vẫn vậy.
Chỉ có tình cảm của Pond là ươm mầm lớn lên từng ngày thôi.