Chương 11.

460 85 9
                                    

291022
_

Từ cái hôm Pond bỏ về đến nay là hai tuần rồi, anh không liên lạc với Phuwin. Mà Phuwin đang vào giai đoạn quay phim quá bận, một ngày em ngủ còn không đủ có khi ở lại trường quay qua đêm luôn nên tâm trí em chẳng tài nào rảnh rang để nghĩ về lý do tại sao Pond không tìm em.

Hoặc lại do anh đang không cần giải tỏa.

Phuwin đoán thế.

Nhưng qua đến tuần thứ ba, Phuwin cũng bắt đầu sốt ruột về việc em đã xin Pond. Dù gì thì em cũng tò mò về chuyện đó, em muốn biết anh sẽ làm cách gì.

Với khả năng và sự quen biết của Pond, Phuwin tin chắc khi em đã đưa ra yêu cầu liên quan đến gia đình em rồi thì việc đầu tiên Pond làm chính là đi điều tra gia thế em, lần này Phuwin cũng không muốn giấu nữa.

Chắc là Pond sẽ không cảm thấy chán ghét em khi phát hiện bấy lâu nay em nói dối nhỉ?

Hay vì Pond đi điều tra rồi và phát hiện em nói dối nên anh chán ghét em?

Phuwin dù bảo không nghĩ nhiều về chuyện anh không liên lạc với mình, nhưng chắc chắn lúc em không có việc gì làm em sẽ bất chợt nhớ đến những lần Pond cứ nói dối để được ở cùng em.

Thật ra Phuwin nhìn ra được hết tất thảy lần Pond nói tiện đường đón em đều là do anh cố tình, hoặc những lần anh cố ý cho trợ lý nghỉ việc để đích thân đi đón em. Phuwin không vạch trần vì em biết, em nên chiều theo niềm vui của Pond.

Nghĩ đến đó bỗng dưng Phuwin chợt nhận ra, dường như Pond rất ít khi vui, ở bên cạnh anh hơn ba năm Phuwin cảm giác như em chưa bao giờ thấy anh thật sự vui vẻ? Thậm chí có những lần Pond cười em vẫn thấy nụ cười của anh rất giả.

Hay tại vì tính chất công việc của Pond làm cho anh chỉ có thể giấu đi niềm vui rồi đưa hết gai góc ra ngoài.

Phuwin cứ ngồi cố nhớ về những lần Pond cười vui vẻ thật sự mà dường như em không nhớ ra gì hết, trí nhớ em đâu thể nào kém đến thế.

Trong lòng Phuwin nảy sinh một chút đau lòng, hoá ra anh ấy chưa bao giờ vui.

Phuwin thở dài, em không biết từ lúc nào đã nhấn nút gọi điện cho Pond rồi, muốn tắt cũng không kịp, bên kia đã bắt máy.

"Sao vậy?" Là giọng trầm ấm của Pond truyền đến.

"À… Không có gì, em gọi hỏi thăm anh thôi." Phuwin ấp úng đáp.

"Có chuyện gì à?" Pond hỏi.

"Có chuyện mới gọi được hả?" Phuwin dẩu môi, chỉ có trợ lý em nhìn thấy thôi.

"Câu này là câu cửa miệng của em mà, không phải bình thường có chuyện em mới gọi thôi sao?"

"Pond, anh tức giận cái gì với em?" Người không gọi em trước là Pond mà, Pond không gọi thì làm gì em biết được anh có cần em không, bây giờ nói giống như em vứt bỏ anh trong khi mối quan hệ của cả hai, Pond là người làm chủ.

"Anh không tức giận với em, nếu em gọi có chuyện gì thì em cứ nói."

"Không có." Phuwin đáp. Vốn dĩ em cũng muốn hỏi thăm anh vài câu.

"Thế thì tắt đi, anh bận. À, chuyện của mẹ em, đợi anh thêm vài hôm là xong nhé."

Phuwin: "Vâng."

"Tắt đi."

Phuwin bực mình, em tắt máy ngay, xong quay qua nhìn trợ lý rồi hỏi: "Bình thường anh chỉ tìm anh ấy khi có việc thôi à?"

Trợ lý dè dặt gật đầu.

"Thật?!"

"D-dạ…"

"Ồ ra là vậy thật."

.

Đúng như lời Pond đã hứa, vài ngày sau Pond là chủ động liên hệ lại cho Phuwin, anh nói rất ngắn gọn: "Em về đón mẹ em đi, không cần hỏi ý ai cả." Ý anh là không cần phải xin phép ba em.

Dù biết Pond sẽ làm được nhưng mà quá nhanh lại còn rất dứt khoát khiến Phuwin sốc không thôi, bởi vì em đã từng nghĩ ít ra thì trong giai đoạn này ba em cũng sẽ liên tục gọi điện để hỏi em về vài chuyện, nhưng từ đầu đến cuối không hề có cuộc gọi nào.

Ngay cả bây giờ Phuwin về đón mẹ, ba em cũng chẳng nói điều gì. Em rất tò mò về việc Pond đã làm cách nào.

Trên đường quay lại Bangkok, Phuwin có hỏi mẹ, "Ba có giận dữ không ạ?"

"Mẹ không thấy, chỉ có một hôm nọ ai gọi điện thoại cho ông ấy nói chuyện rất lâu, nói xong thì ông ấy hơi đỏ mắt một chút."

"Ba khóc?" Phuwin tròn mắt với suy của mình.

"Có lẽ vậy, chắc ông ấy cũng không muốn mẹ đi… Con làm cách nào vậy?"

"Chuyện này nói sau đi ạ, con đưa mẹ về nhà đã." Phuwin đưa mẹ em về nhà của em, là căn nhà đứng tên em, tự em mua.

"Sao nhà con có vẻ không hay ở thế? Bình thường không về nhà hả con?" Mẹ Phuwin nhìn quanh một vòng rồi hỏi.

"À… con hay quay phim ngoài ngoại ô nên có thuê một căn ngoài đó, con ở đó nhiều hơn ạ. Để con dọn đồ cho mẹ xong mẹ ở đây đợi con nha, con lên công ty có việc."

"Không sao, mẹ tự dọn được, con đi đi."

Phuwin ngẫm một hồi thấy đúng là cũng không nhiều đồ lắm, mẹ em chỉ đem theo quần áo nên Phuwin xin lỗi mẹ rồi đi ngay.
Em không hề lên công ty như em nói, địa điểm em đến là nhà của Pond.

Phuwin có thể vô tư đi vào nhà Pond, là anh cung cấp cho em hết tất cả mật khẩu lẫn dấu vân tay.

Giờ này là gần chiều, nghĩa là Pond sắp đi làm về, Phuwin nghĩ mình nên nấu gì đó đợi anh về ăn, vừa cảm ơn vừa để hỏi anh đã làm cách gì để đưa được mẹ em lên.

Đối với Phuwin thì ba em là một người đàn ông vô cùng gia trưởng lại có máu chiếm hữu quá cao, em chưa từng dám tưởng đến sẽ có một ngày ba em sẽ đồng ý thả mẹ em ra khỏi cái 'lồng' ông tạo.

Thậm chí, ba của Phuwin cũng không hề làm khó khăn với em.

Cũng không một cuộc gọi quát tháo em như những lần bắt buộc em phải từ bỏ nghề.

Mọi thứ vào tay Pond lại dễ như trở bàn tay, Phuwin không khỏi lấy làm lạ.

_

[Fanfic PPW] Ngày có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ