Chương 09.

488 89 4
                                    

HCM2710
_
Gia đình của Phuwin thuộc tầng lớp tri thức bậc nhất, nhiều đời đều làm trong ngành giáo dục và có cả một hệ thống trường tư thục. Danh tiếng thì cũng không thua kém ai chỉ có một điều biết bao nhiêu năm qua đi mà người bên ngoài vẫn không ai biết gia đình này còn có một đứa con trai độ tuổi thiếu niên.

Phuwin là kết quả của một mối hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Ba Phuwin yêu mẹ em còn mẹ em thì vẫn luôn làm tròn bổn phận người vợ người mẹ mà thôi.

Ngay cả chính bản thân Phuwin em cũng cảm thấy em chỉ đang làm tròn bổn phận một người con để trả cho đủ công ơn sinh thành dưỡng dục, một chút tình cảm dành cho gia đình đã cạn kiệt từ lâu rồi. Kể từ cái ngày mọi người trong nhà cho rằng việc em thích đàn ông là bệnh hoạn, kể từ cái ngày ba em đòi giam cầm mẹ em nếu như em đi theo nghề diễn viên mà trong miệng ông được nhắc bằng cụm từ 'xướng ca vô loài'.

Ba Phuwin cũng chẳng dọa em làm gì, ngay khi em kéo vali bước chân ra khỏi nhà, tự do của mẹ em chính thức mất đi.

Phuwin về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi, có vẻ bởi vì tâm lý em luôn tránh né chuyện về nhà nên mỗi khi bước về đây em đều không mấy thoải mái.

Ba Phuwin nhìn thấy em về, kèm theo sự tức giận lúc nãy nói chuyện với Pond mà dùng gương mặt chẳng vui vẻ gì, gằn giọng nói với em: "Lần này về lâu một chút, ba có chuyện muốn bàn với con."

"Con bận lắm, về không lâu đâu, ba muốn nói gì thì hai ngày chả nhẽ không đủ?" Phuwin xoa hai thái dương, em mệt mỏi nói: "Con lên phòng với mẹ đây."

"Lâu lâu mới về được một lần mà về chỉ hai ngày?"

"Hai ngày đã là cực hạn với con rồi ba."

Phuwin trả lời xong, thẳng lưng kéo vali lên phòng tìm mẹ em.

Mẹ em vẫn thế, vẫn nở nụ cười nhìn em nhưng ánh mắt lại u sầu như chất chứa cả một cuốn phim bi thương.

Đã là năm thứ ba mẹ Phuwin bị ba em cấm đi khỏi nơi này, bị ba em cắt mất tự do bà khát khao. Có lẽ mỗi khi thấy em về, bà mỉm cười được là do trên người Phuwin có hơi thở của sự tự do, của ước mơ mà bà từng muốn có.

Ngày còn trẻ, mẹ Phuwin rất thích được đứng trước máy quay, được hoá thân thành nhiều vai diễn nhưng rồi bà phải từ bỏ. Mẹ em lớn lên trong gia đình mang định kiến cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, ngày mà ông nội Phuwin đến ngỏ ý liên hôn, ba mẹ bà chẳng ngần ngại mà gật đầu không màng đến hỏi ý kiến.

"Con về rồi ạ." Phuwin đi qua chỗ mẹ em ngồi.

"Ừm, bao giờ lại đi?"

"Ngày kia con đi ạ, mẹ khoẻ không? Dạo này ông ấy đối xử với mẹ ra sao?"

"Mẹ khoẻ, ông ấy thì làm gì mẹ đâu chứ, ngoài việc cấm túc mẹ ra, ông ấy vẫn luôn đối tốt với mẹ."

Mẹ Phuwin nói chẳng sai đâu, ba em yêu mẹ em, yêu rất nhiều, yêu đến mức khiến mẹ em thấy ngột ngạt.

"Con muốn đưa mẹ đi khỏi đây." Phuwin đã tính đến việc này từ rất lâu rồi.

"Khó con ạ, mẹ không sao, con đi được thì cứ vui vẻ với điều con muốn làm đi nhé, đừng lo nghĩ về mẹ. Thoải mái lên nha bé." Mẹ Phuwin thích vuốt ve tóc em nhưng Phuwin càng lớn càng xa cách bà, bà cũng không dám giơ tay lên chạm vào tóc mềm đó của em.

"Con đã nghĩ ra cách rồi, mẹ cứ đợi con nhé."

Từ trước đến nay, không ai dám trái ý ba em cả nhưng mà Phuwin nghĩ em biết tìm ai giúp em rồi.

Ở nhà hai ngày đúng là cực hình đối với em, ngoài thời gian trò chuyện với mẹ ra em đều tìm cách lảng tránh ba em, đến khi ông phải phát cáu lên thì Phuwin mới ngoan ngồi yên nghe ông nói:

"Con rút khỏi giới giải trí được không?"

"Không ạ." Lại nữa, Phuwin chán nản mấy câu thế này lắm rồi.

"Con không thể tìm công việc nào nhẹ nhàng hơn, ít bạn chút để về nhà thăm mẹ à? Mẹ nhớ con đó."

Ba Phuwin từ tốn nói, ông đã từng nghĩ chỉ cần không cho mẹ em đi đâu thì Phuwin sẽ vì mẹ mà trở về nhà, thế mà giữa đường nhảy ra một tên Pond Naravit, ngay cái lúc ông dùng quan hệ để khiến sự nghiệp em trở nên khó khăn muốn em thấy khó mà lui về nhà thì tên đó nhảy ra một tay đẩy lùi ông ra phía sau. Và cũng vì một mình ông không đủ sức giấu đi gia thế của Phuwin nên cuối cùng vẫn phải nhờ Pond.

"Ba muốn con ở gần mẹ vậy ba cho con đưa mẹ lên Bangkok đi." Phuwin biết ông chả đồng ý đâu, em chỉ đang nói khiêu khích thôi.

"Không được."

"Vậy thì cứ như trước giờ, một năm con về hai ba lần là đủ." Phuwin nhún vai, tỏ vẻ muốn đi rồi.

Ba em trầm ngâm một hồi, trước khi bóng lưng Phuwin đi xa, ông đã nói: "Về một lần cũng được." Suy cho cùng, đối với ba Phuwin thì ông vẫn cần Pond giấu thân phận của Phuwin hơn nên ông phải đáp ứng Pond.

Phuwin giật mình, em nghĩ mình nghe nhầm, quay phắt lại nhìn ba em, rồi hỏi: "Ba có điều kiện gì?"

"Ừ có, ba không muốn con hẹn hò." Ông rất sợ rồi em sẽ nấu gạo thành cơm với Pond.

Phuwin lại bật cười, tuy nhiên em không đáp gì cả, em cảm thấy điều kiện đó của ba em là quá dư thừa.

Bởi vì,
Chắc chắn em sẽ không hẹn hò với bất kỳ ai cả.

.

Ngày Phuwin trở về Bangkok, đúng như đã hẹn Pond là người đến đón em.

Vừa lên xe, Phuwin lại giở ngay cái trò em làm giỏi nhất.

Chính là chọc tức Pond.

"Èo, em ngỡ trợ lý anh đón chứ?"

Vừa gặp lại em, Pond còn chưa kịp thỏa mãn đã ăn ngay một cục tức!

Chính em là người bảo anh đi đón, bây giờ lại muốn trêu đùa anh thế này.

Pond cầm điện thoại lên, rồi đưa qua cho Phuwin, "Tự mà xem là nhóc con nào nhắn bảo anh đón, anh không nói chuyện nổi với em."

Dứt câu là Pond đánh ngay tay lái mà lao xe trên đường, thật ra cũng không nổi giận hay gì cả nhưng mà lịch trình của Phuwin bị lộ rồi, anh không muốn chần chừ ở sân bay để em bị chụp phải.

"Nói chuyện không nổi vậy làm cái khác nổi không ạ?"

Pond liếc em một cái, "Để yên cho anh lái xe."

Phuwin biết em trêu Pond giận rồi nhưng em không hiểu sao lại rất thích dáng vẻ này của anh, em cảm nhận được Pond không thể làm gì được em á, việc này khiến em nảy sinh chút hư vinh nhỏ nhoi.

"Không trêu anh nữa, về nhà em có chuyện muốn nói ạ." Phuwin nói xong thì ngả người ra nhắm mắt lại giống như là đang ngủ.

_

[Fanfic PPW] Ngày có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ