Chương 14.

1K 113 21
                                    

311023
_

Phuwin nghiêng đầu sang một bên, em cũng gạt tay Pond đang đặt trên người em ra, lùi một bước rồi nhìn Pond, em khẽ cười: "Thế chắc anh không ngốc đến mức không biết câu trả lời của em."

Pond giơ hai tay lên, anh cười với em, "Anh nên vui vì chính anh chiều ra cái tính kiêu ngạo này của em hay nên buồn vì bị từ chối đây?"

Phuwin: "..."

"Anh đừng cười điệu cười cợt nhả đó nữa." Phuwin lườm anh.

"Sao vậy? Không thích à, thế em thích anh cười như thế nào?"

"Anh cười bình thường thôi được không?" Pond cứ ngả ngớn như vậy không giống anh trước kia chút nào.

"Cười bình thường thì em sẽ thích à?"

"Không nói với anh nữa, em đi về đây."

Phuwin thật sự là đẩy cửa ra về thật, dây dưa cả buổi trời cũng không có một chút thời gian để em nghiêm túc cảm ơn anh.

Ngồi vào xe rồi mà Phuwin vẫn bĩu môi nghĩ đến lúc nãy bị Pond trêu.

Gì chứ!

Nói em kiêu ngạo ấy?

Em mà kiêu ngạo à!?

Phuwin cất giọng hỏi trợ lý: "Bộ anh kiêu ngạo lắm à?"

Trợ lý đang lái xe, nghe Phuwin hỏi không đầu không đuôi vậy cũng khó hiểu nhưng mà cậu ngẫm thì thấy không hề, Phuwin rất vui vẻ, thân thiện, hòa đồng cơ thế nên cậu lắc đầu đáp: "Dạ đâu có."

Phuwin: "Hừ, vậy mà cái tên Khun Nara của em bảo anh kiêu ngạo đấy."

Trợ lý: "À…"

"À cái gì?"

"Thật ra, thật ra anh không kiêu ngạo với mọi người nhưng mà… đối với khun Nara thì… ý là em thấy ở với anh ấy, anh rất kiêu ngạo."

Phuwin trừng mắt nhìn trợ lý, "Lái xe đi."

"..."

Phuwin về đến nhà, thấy mẹ mình đang nấu ăn thì muốn đến phụ.

"Con phụ mẹ nha."

"Không cần, con đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

"Để con phụ mẹ xong rồi tắm cũng được mà." Phuwin xắn tay áo lên, em đi vào bếp tìm xem còn việc gì làm không.

"Này Phuwin, hay là con hẹn Pond qua đây ăn cơm đi, mẹ nghĩ để mẹ nấu một bữa ăn cảm ơn cậu ấy là hợp lý nhất."

Phuwin vừa bị Pond trêu chọc, giờ lại nghe nhắc tên anh, em chun chun đầu mũi mà nói, "Anh ấy kén ăn lắm, mẹ nấu theo khẩu vị anh ấy sẽ cực đó, để con mời anh ấy đi ăn là được rồi."

"Thì có sao đâu, mẹ không nấu được thì con nấu." Mẹ Phuwin cười, "Chắc nó ăn quen của con nhỉ."

"..."

Giờ Phuwin mới để ý đúng là Pond rất kén ăn nhưng mà đồ ăn em nấu anh lại ăn rất ngon dù cho Phuwin thấy bản thân cũng không có tài nấu nướng gì.

"Con vừa gặp anh ấy."

"Ôi chao, sao rồi, đã nói chuyện đàng hoàng với người ta chưa."

[Fanfic PPW] Ngày có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ