120823
_
Phuwin cảm nhận được lồng ngực đập phập phồng của Pond, dường như anh đang rất căng thẳng ấy?
"Hình gì? Anh buông em ra để em xem xem."
"Không cần xem, bị xoá hết rồi, anh cho người xoá hết rồi."
"Nhưng mà anh buông em ra, em không thở được."
Pond chỉ thả lỏng cái ôm ra cho em dễ chịu hơn chứ anh không buông em ra hoàn toàn.
"Khoan đã Pond, anh nói anh ghen?"
"Ừ, anh ghen. Phuwin, anh không thích người nào ngoài anh chạm vào em. Kể cả khi em đi quay phim, diễn cảnh thân mật với bạn diễn cũng khiến anh phát điên lên." Pond gằn giọng nói từng câu từng chữ, anh như thể hiện cho em biết anh tức giận về chuyện đó như thế nào.
"Pond, nói chuyện nghiêm túc nhé? Mình chấm dứt đi."
"Anh bảo không." Pond quát lớn lên. Bây giờ anh hệt như một đứa trẻ bấu víu vào Phuwin, "Em ơi, em muốn gì em nói đi, khó cách mấy anh cũng cho em được chỉ cần đừng chấm dứt."
Thật ra với phản ứng bây giờ của Pond cộng thêm cả anh nói anh ghen, Phuwin liền phát giác ra.
Pond thích em, là thích theo kiểu tình cảm lứa đôi.
Nên Pond đang rất sợ mất em.
Mà thứ Phuwin không hy vọng xảy ra nhất, chính là chuyện này.
Em không muốn rơi vào chuyện tình cảm.
Dẫu cho ở bên cạnh Pond em rất thoải mái thì em cũng không muốn phải bắt đầu yêu đương.
Phuwin ra sức gỡ tay Pond ra khỏi người mình.
"Nếu anh tôn trọng em thì mình chấm dứt đi Pond."
"Em còn giận anh hả? Lần sau anh đi đâu bao giờ về anh sẽ báo với em, anh không tức giận với em nữa. Phuwin, cho anh cơ hội đi em. Một lần thôi." Pond cuống quýt, anh cố gắng để em không thoát ra khỏi vòng tay mình, "Người em hơi nóng rồi, anh đưa em đi bệnh viện nha."
"Pond, mình không phải người yêu của nhau, mong anh nhớ. Em báo cáo lịch trình với anh là vì anh đang được gọi là kim chủ của em, còn việc anh đi đâu làm gì nó không liên quan đến em, anh không nhất thiết phải làm thế." Phuwin dùng hết sức để đẩy Pond ra, "Không chấm dứt cũng được, nhưng em nói điều này mong anh hiểu, em không thể đáp lại sự nhiệt tình của anh với em đâu." Nhiệt tình mà Phuwin nói nghĩa là tình cảm Pond dành cho em.
Pond nhìn em ra ngoài, tay anh run cầm cập, không kịp níu lại em và cũng không dám nữa. Đến khi cửa phòng khép lại, Pond giơ hai tay lên ôm mặt, để cho nước mắt lăn dài. Cả tâm can như bị xé vỡ vụn đi vậy.
Ba năm qua, Pond vẫn thất bại.
Anh vẫn không cách nào có thể khiến trái tim Phuwin mềm đi được.
Lòng em vẫn sắt như đá.
Pond nằm vật vờ trên giường.
Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Phuwin.
Đó là một buổi chiều nắng gắt ở Bangkok, trời ạ. Bangkok vẫn luôn như cái lò lửa, Pond đang đứng trên lớp học nhìn xuống sân trường thì thấy một cậu bé đi theo sau lưng của hiệu trưởng, trời nắng nóng như vậy mà bé này mặc một chiếc áo len cao cổ, đầu cũng đội mũ nữa, ấn tượng ban đầu thu hút anh chính là vì cảm thấy bé không nóng à?
Cùng lúc đó thì có một bạn học đến nói với anh, hiệu trưởng tìm anh.
Pond bước vào phòng của hiệu trưởng, thấy cậu bé đó ngồi ngoan khép nép một góc phòng, tay cầm một quyển sách tiếng anh, mắt chăm chú vào đó vô cùng chăm chỉ.
Hiệu trưởng chỉ gọi anh lên hỏi về vài việc liên quan đến chuyện anh sắp chuyển trường mà thôi, nhưng sự chú ý của anh đã bị nhóc con ngồi đọc sách kia thu mất rồi.
Sau ngày hôm đó Pond mới biết, bé con anh gặp hôm trước sẽ chuyển về trường này học. Nhưng muộn mất rồi, gia đình Pond đã làm xong thủ tục nhập học cho anh ở trường mới.
Thế là không có cơ hội làm quen.
Lần tiếp theo gặp lại Phuwin chính là ở trường đại học của anh, Phuwin lại một lần nữa bước vào ngôi trường anh đang theo học.
Từ lần đó, Pond quyết tâm phải theo đuổi em cho bằng được.
Nhưng trớ trêu thay, Phuwin học được một kỳ, lại bất ngờ chuyển đi.
Kể từ đó Pond không biết tung tích của em, cũng như không còn gặp lại một lần nào nữa cho đến khi thấy em xuất hiện trên TV.
Pond đã tự nhủ, không để vụt mất em nữa.
Giờ nghĩ lại, có vẻ như cách tiếp cận của anh không đúng rồi nhưng mà dẫu vậy Pond cũng không hối hận.
Dù sao cũng tạm bợ mà ở cạnh em được ba năm, còn hơn nếu công khai theo đuổi ngay từ đầu, có khi chuyện ba năm đã chẳng được xảy ra.
Pond biết Phuwin không muốn yêu đương, thậm chí em còn ghét vô cùng.
Anh còn biết được lý do dẫn đến chuyện Phuwin như này nữa cơ.
Pond thở dài.
Một lúc sau Phuwin gõ cửa.
Pond vội bật dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa đi ra thì em đã vào phòng, "Thuốc của em anh để đâu vậy?"
"Nè" Pond đến bàn lấy cho em, "Đúng rồi, em còn khó chịu không?"
Phuwin lắc đầu, "Em mua đồ ăn rồi, anh ra ăn đi."
Pond đi lon ton theo sau Phuwin ra ngoài phòng ăn, anh cứ vài giây lại quan sát biểu cảm em một lần, như phải chắc rằng em đã ổn hơn, Pond mới dám nói: "Vậy mình vẫn giữ mối quan hệ này đúng không?"
"Nếu anh muốn."
"Anh muốn, anh muốn, em ăn đi." Pond thở nhẹ nhõm.
Phuwin cũng nhìn anh, bây giờ anh hệt như chú cún mới được cứu từ vũng bùn về vậy.
Phuwin thật sự không hiểu, ở em có gì mà để anh nảy sinh tình cảm?
Ăn xong, Phuwin chủ động nhắc về chuyện tấm ảnh.
"Anh định không cho em xem luôn à?"
"Cho, cho, đợi anh xíu."
Pond mở điện thoại lên đưa cho Phuwin, tấm ảnh là em chủ động kề sát môi vào má của Pit.
Nhưng mà,
"Em không hôn, em chỉ chu môi lên để chụp ảnh thôi." Phuwin nói thế.
"Em đang giải thích với anh hả?" Pond tươi cười hớn hở.
Phuwin đảo mắt, em nhún vai, "Em minh oan cho bản thân mình, anh nghĩ sao thì tùy."
Pond mặc kệ.
Anh cứ nghĩ đó là em giải thích với anh đấy.
_