Chương 04.

586 83 3
                                    

03082023
_

Đến khuya, người đưa Phuwin về vẫn là Pond. Xem ra lần này nhóc con này quyết tâm thách thức anh, bảo chỉ có hẹn đi ăn với bạn bè thôi nhưng cuối cùng là say mèm thế này.

Pond trực tiếp đưa Phuwin về nhà mình, cẩn thận bế em đặt lên giường rồi đi lấy một chậu nước ấm mà lau người cho em, trời ơi đúng là "bao nuôi".

Phuwin mà say thì thường rất là ngoan, nói chung là cứ em rơi vào trạng thái ngủ thì em ngoan đó mà Phuwin say thì em sẽ ngủ ngay.

Lau người cho Phuwin xong, Pond lại lựa một bồ pijama của mình mặc vào cho em, đắp chăn cẩn thận cho em xong cũng nhảy lên giường ôm cả chăn và em vào lòng.

"Nhớ phát điên mà về rồi cũng không được bù là sao vậy hả?"

Phuwin hơi cựa quậy, em muốn hất chăn ra nhưng bị Pond đè lại, "Đắp đi, kẻo mai dậy lại ốm."

Lần nào Phuwin ốm Pond cũng xót nẫu ruột, ốm lần nào sụt cân lần đó lại còn hay bướng bỉnh đòi đi quay, Pond không muốn em tủi thân khi ốm nhưng mà vẫn phải tỏ ra hung dữ để bắt em nghe lời ở nhà.

Haizz. Mãi thế này thì bao giờ nhìn ra tình cảm của anh được?

Sáng.

Đầu Phuwin vừa đau mà dạ dày em cũng khó chịu nữa, em khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy thì Pond ở bên cạnh lấy chân gác lên người em, không cho dậy: "Còn sớm, ngủ đi."

"Buông em ra, em đi tìm thuốc uống đã."

"Em sao vậy?" Pond nghe đến thuốc, anh lập tức tỉnh ngay mà ngồi dậy hỏi Phuwin.

"Hơi đau đầu với dạ dày một chút, em nhớ là em có mua thuốc cho anh, vẫn còn phải không?"

"Ừm, nằm xuống đi. Anh đi nấu cho miếng cháo rồi đem thuốc lên cho."

" y da, lại phải trả anh bằng thứ gì đây?" Phuwin vừa nói vừa thò cái tay xinh của mình qua mà chọt vào ngực Pond, "Nhưng em xin không phải hôm nay nhé? Thấy trong người không khoẻ lắm ạ."

Pond chỉ để lại cho em một cái lườm thật sắc rồi bỏ đi.

Làm sao? Bảo nhìn một ngày mà đã khó chịu rồi ư?

Phuwin trề môi, em nhìn bộ đồ rộng thùng thình trên người mình, lại muốn cười.

Sao mà em cứ be bé so với Pond thế này.

Lát sau Pond bưng lên một chén cháo và một ly sữa.

Thật ra anh hiểu em phết đấy, ghét ăn cháo nên chẳng ăn nhiều đâu, một chén thế kia đã đủ rồi.

Đặt cháo lên bàn, Pond bảo Phuwin ăn đi, anh đi mua thuốc cho em.

"Của em mua cho anh hết rồi hả?"

"Còn."

"Vậy đi mua chi nữa?"

"Kệ anh, em ăn chuyện của em đi."

Vì Phuwin rất yếu, không phải thuốc nào em cũng có thể uống đâu, Pond đi ra nhà thuốc báo với nhân viên tình trạng của em xong lấy thuốc trở về nhà.

Vậy mà lúc này cái con mèo kiêu căng đó đã lăn ra ngủ tiếp mất tiêu. Cháo cũng ăn hết, sữa uống cạn.

Pond lay Phuwin dậy, bị em gắt ngủ lườm cho một cái xong lại chuyển về trạng thái mơ màng.

"Uống thuốc đã."

Pond mở chai nước cho em, đưa từng viên thuốc đến trước mặt em, chăm tận kẽ răng như kia mà toàn bị cho ăn bơ và nuốt cục tức.

-

Phuwin ngủ một mạch đến chiều, bụng em lại réo. Đang định xuống nhà rủ Pond đi ăn thì anh bưng đồ ăn tới tận giường tiếp.

Phuwin phải công nhận, Pond toàn biết nấu mấy món em thích ăn.

"Dậy rồi à."

"Hihi, giường của anh êm quá."

"Chứ không phải quá mệt sao? Còn nhớ mình bị đau dạ dày không mà uống say đến thế?" Lúc sáng vì em mới dậy thêm cả đang chịu cơn đau nên Pond không muốn mắng, giờ thì nom cũng ổn hơn rồi.

"Uầy, không 'ăn' được nên khó ở thế sao ạ?" Phuwin chỉ toàn là thích chọc tới giới hạn của Pond thôi.

"Em thích làm anh phát điên lên mới chịu đúng không Phuwin?" Pond gằn giọng.

"Làm sao vậy? Em nói sai thì thôi, chứ anh làm mấy điều này cho em vì cái gì? Quan tâm à?"

"Không được?"

"Sao lại được? Em với anh đâu phải mối quan hệ nói quan tâm là bình thường đâu. Em chỉ để dành thoả mãn nhu cầu cho anh mà K'Nara."

Pond ghét cái cách Phuwin tự hạ thấp giá trị bản thân mình như thế, ghét hơn là khi em nói ra vẫn bằng giọng điệu nhẹ tênh, bình thản.

Pond ôm cục tức mà không dám làm gì Phuwin, chỉ biết bỏ ra ngoài.

Cũng trách Phuwin không được.

Ngay từ đầu chính anh là người dùng cách này để bắt em theo.

Bây giờ em lại dùng cái đó, ngược đãi tình cảm anh dành cho em.

Nói như Phuwin, thì cả tư cách quan tâm như bạn bè anh còn không có.

Pond tự thấy mình như thằng đần, đối mặt với Phuwin thì anh chả có cách nào cả.

Ngoài mặt trông như dữ tợn, có thể nắm em trong lòng bàn tay nhưng thật chất Phuwin mới chính là người tiêu khiển được Pond.

phuwintang
Em ăn xong rồi
Em có cần ở lại không?

ppnaravit
Về đi

phuwintang
Vâng

Pond chỉ đang ở một căn phòng khác trong nhà, anh kéo rèm cửa ra để nhìn xuống, đến khi thấy em leo lên taxi rồi mới thôi.

Đúng là trái tim sắt như đá.

Pond quay lại phòng mình, nhìn em về cũng chẳng thèm mang thuốc anh mua cho về, lòng lại thêm khó chịu nhân đôi.

ppnaravit
Sao không đem thuốc về?

phuwintang
Ấy chết, em quên mất rồi
Anh mang qua cho em nhé?
Được không ạ?

ppnaravit

Gì đây?

Vừa đấm vừa xoa à?

_

[Fanfic PPW] Ngày có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ