16. Sống chết không rời

109 8 0
                                    

Macau đứng sau bụi cây bên bờ hồ, mở to mắt nhìn anh trai mình và gia chủ giao lưu tình cảm, em ôm miệng chạy khỏi khu nhà an toàn, thì ra không phải anh đi làm việc mà là đi hẹn hò, khi em vừa ra khỏi con đường mòn vào nhà an toàn, một chiếc ô tô chắn ngay trước mặt em, nhìn thấy người trong xe, Macau càng muốn chạy hơn, em chẳng muốn gặp ông anh đáng sợ của Porschay đâu.

Kể từ ngày đầu tiên em gặp Porsche đã một tuần qua đi nhưng càng gặp người này em càng sợ, mỗi lần em đến chơi với Porschay đều có hắn ở bên, ban đầu người này còn ngồi xa em, sau đó, mỗi ngày một gần hơn, cho đến sáng nay, anh ta dám sờ mò em làm em quá sợ đã đánh người rồi chạy trốn đi tìm anh Vegas, mới có chuyện em xuất hiện ở đây.

Porsche thấy người chạy thì vội vã phóng xe đuổi theo, sáng nay họ đã qua được mốc nội chiến gia tộc, hắn qua vui mừng nên thấy Macau đến đã đụng tay đụng chân với em, bị em tát cho hai phát đến giờ dư vị của cú tát còn nguyên đây. Porsche vừa lái xe vừa hạ cửa kính xuống năn nỉ Macau "Nhóc con, anh xin lỗi, Macau, anh thích Cau từ lần đầu gặp mặt nên quá tay thôi, lên xe anh đưa em về nào, em bé đi đêm không tốt đâu"

Macau cứ thế đi đến khu phố lớn với một cái đuôi lải nhải xin lỗi bên tai cho đến mọi người đều chỉ trỏ, em không chịu được nữa phải ra mở cửa xe hắn lao vào bịt miệng hắn "Anh đừng nói nữa, ai là em bé nhà anh, lũ gia chủ các anh dẻo miệng như nhau" một người thì nhai anh mình, người kia lăm le mình.

Porsche lè lưỡi liếm lòng bàn tay Macau cười cười "Anh thích bé thật mà, cho anh ở bên cạnh theo đuổi bé đi" chỉ còn một tháng nữa thôi, là đến ngày em leo sân thượng, từ giờ đến khi đó hắn phải giữ chặt em bên người.

.....

"Thoải mái không em" Mile kéo áo khoác của mình choàng lên cho Bible, bàn tày hắn luồn vào xoa nắn eo em, rồi nhẹ vuốt ve bụng em "Tôi đưa em về nhà chính nhé" ở đó hắn tiện chăm sóc em hơn, Bible hiểu ý hắn, em tựa vào ngực hắn lắc đầu "Chưa chắc chắn mà anh" nếu có em cũng chọn như Vegas, mang nó cách xa nhà chính, càng xa càng tốt.

"Em thật sự phác hoa cậu ta rất tốt" Mile hôn vành tai em "Hai người cứ tâm ý tương thông thế này, tôi ghen đấy" bọn họ đã qua được mốc nội chiến, Vegas không bị bắn nữa mà lại xuất hiện đám người bịt mặt kỳ lạ kia, rõ ràng có hai người, có thể xử cả hai bọn họ sao chỉ nhằm đèn vào một trong hai, khẩu súng là thuốc độc gây tê liệt không phải đạn thật, ông Korn đã giao quyền cho hắn, Porsche cùng phe với hắn, còn ai muốn giở trò đây.

"Bible"Mile gọi tên em, hắn với lấy chiếc điện thoạt bị quăng sang một bên của mình đưa cho em xem, trong đó là một hình ảnh chụp màn hình lại, có cha mẹ, anh trai em, mèo Grey và cả em- hay là Vegas trong thân xác em nữa.

"Anh đã nhờ Kinn chụp lại" Mile hôn vành tai em "Chúng ta sẽ sớm gặp lại người thân của mình" hắn phải xin lỗi Kinn rồi, hắn đã bắn vào trong không chỉ một lần. Bible mở to mắt nhìn cha mẹ mình, nỗi nhớ nhung không thể nói trong lòng em với đi phần nào, em dần chìm vào giấc ngủ.

....

Thế giới 00.

Vegas bước từng bậc cầu thang leo lên núi, em, Apo và Kinn đã leo được mấy nghìn bậc thang sắp đến nơi cắm trại, sức khỏe của Bible vốn tốt nên cả quãng đường Vegas chẳng thấy mệt mỏi gì, nhìn thấy khoảng trời trong xanh trước mặt, Vegas càng bước càng hăng hai người kia cũng đi theo em.

"Bible, đi từ từ thôi, anh theo không kịp" Apo hét lên với Vegas, hai người này nghe nói đi chơi cách xa thành phố cứ như được ăn sâm ấy, vui vẻ quá cơ, khiến anh cũng bất ngờ, ba người vừa đặt chân đến khu cắm trại, điện thoại mất sóng luôn, không liên lạc được với bên ngoài nữa, họ không biết rằng loạt ảnh Kinn và Vegas hay Mile và Bible do họ chiếm xác thân mật với nhau đang dần lan truyền trên mạng xã hội.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi đã gần sáng, Apo ngủ thẳng cẳng ở phòng bên để hai người họ ở chung một phòng, Vegas quyết định lấy gương ra gọi hai người kia, khi em soi gương, đập vào mắt em là hình ảnh mình nằm ngủ vùi ở ghế sau, em không bất ngờ lắm hỏi Mile "Hai người làm đến Z đấy à". Mile gật đầu nhìn Vegas "Tôi xin lỗi", Kinn ở bên cạnh hơi nhíu mày sau đó cũng đáp lại "Không sao" vấn đề bây giờ là họ phải về cơ thể ngay, không được để thằng trẩu này nuôi con mình.

....

Một tháng sau, Chính gia.

Mile giữ nguyên vẻ lạnh lùng trên mặt nói với những người xung quanh "Tôi đã nói là không nhường mà" đám người này thật không biết xấu hổ, khi ông Korn nắm quyền buôn "gạo" ông đưa ra giá bao nhiêu, họ đều đồng ý, mới chuyển sang Kinn đã đến xin xỏ giảm bớt % hoa hồng, với số hoa hồng này cả nhà Theerapanyakul coi như làm không công trong các chuyến buôn "gạo" rồi, còn muốn hắn nhường, mơ đi.

"Cậu Kinn, vì nể ông Korn nên chúng tôi mới tiếp tục mua gạo nhà cậu, không bán chúng tôi sang nhà khác" một trong số những đối tác lên tiếng, bao nhiêu năm qua ở dưới trướng ông Korn họ đồng ý với số % này là vì ông ấy không khống chế giá bán gạo của họ nhưng đến lượt Kinn, bán cho người thường dùng thì không sao, bán cho bệnh viện thì Kinn luôn ép giá đến tận cùng cả % lẫn bán ra để bệnh viện mua rẻ hơn, phải biết bệnh viện là nguồn thu lớn của họ, đâu thể nhả ra như thế.

Mile đặt khẩu súng lên bàn nhìn bọn họ "Tôi đã nói rồi, giá không đổi, các ông còn nói nữa thì đừng buôn gạo" với mối quan hệ của gia tộc này với Hoàng gia, họ hoàn toàn có thể tự buôn gạo mà không cần bảo kê cho người khác buôn, chỉ vì ông Korn muốn có môi trường cho Mafia sống mà bao nhiêu người bán mạng cho gia tộc họ đã bỏ mạng rồi, huống gì việc buôn bán chất kích thích đã được duyệt công khai, họ cũng chẳng kiếm được hay không chế giá lâu thêm nữa.

Hoán tâm-  MileBible, KinnVegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ