Chương 13

2.4K 171 19
                                    

Trong lúc nhất thời, vẻ lặng tờ bao trùm cả phòng hòa nhạc, bên dưới khán đài tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào, giống như một chốn không người tĩnh mịch.

Phác Trí Mân vẫn chưa thoát khỏi xúc cảm nghẹn ngào, từng ngụm từng ngụm khai thông khí quản, anh từ từ nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống khán đài, anh sợ phải đối mặt với con ngươi sắc xảo của Điền Chính Quốc, toàn bộ tâm tình sẽ bị hắn nhìn thấu tất cả.

Tiếng thở của anh thông qua micro lan truyền đến mọi ngóc ngách của phòng hòa nhạc nhỏ.

Kỷ Hằng có chút kinh ngạc trước cảm xúc đột ngột bộc phát của Phác Trí Mân. Hắn lo lắng không chỉ bởi vì giọng hát của diễn viên Trình không đủ trình độ, mà còn do ca khúc này ẩn chứa một ý nghĩa phi phàm, nằm xen kẽ với mạch cảm xúc của cả cuốn tiểu thuyết, điều hắn cần là một chất giọng chân thật, tuy vẫn còn thiếu xót nhưng phải có kỹ thuật, biết truyền tải hàm ý của bài hát, nếu tìm ca sĩ thu âm có vẻ hơi tế nhị, tìm một người bình thường lại thiếu đi hương vị vốn có.

Đạo diễn Kỷ không biết Phác Trí Mân có thể hát tốt như vậy, đó chính xác là hiệu quả mà hắn muốn, tâm trạng xen lẫn giữa kinh ngạc và hiếu kỳ, tại sao Phác Trí Mân lại đề nghị hát bài này chứ?

Kỷ Hằng vô thức quay đầu nhìn Điền Chính Quốc đang ở cách đó không xa.

Người nọ khoanh tay đứng trước ghế, thoạt nhìn có vẻ tao nhã điềm đạm nhưng thực chất hai gò má đã sớm đẫm lệ từ lúc nào, hắn sống chết dán thẳng ánh mắt lên người Phác Trí Mân, răng hàm nghiến chặt, các cơ mặt căng cứng, một thân to lớn đứng giữa đám động càng khiến người ta dễ chú ý đến.

Điền Chính Quốc cảm thấy ánh đèn yếu ớt này quá đỗi rạo rực, khiến chóp mũi hắn chua xót, đến cả thâm tâm cũng nhói lên vài phần.

Hắn tuyệt nhiên không nói xạo, hắn không thích bài hát này. Nó và Phác Trí Mân giống hệt nhau, đều là nơi cấm địa trong lòng hắn, bất luận kẻ nào cũng không được phép giẫm đạp.

Dù vậy, hắn lại là người duy nhất không tuân theo quy củ, ngoài miệng luôn lặp đi lặp lại những lời chán ghét nhưng trong lòng từ lâu đã dành ra một góc riêng biệt cho nó. Điền Chính Quốc thật sự không thể xóa người kia ra khỏi tâm trí, trong giấc mộng hàng đêm vẫn luôn tràn ngập hình ảnh hai người ở bên nhau.

Nhưng người kia hết lần này đến lần khác quấy nhiễu cuộc sống của hắn, chọc tức hắn còn chưa đủ, hắn biết, rất rõ là đằng khác, cái Phác Trí Mân muốn chính là hát cho hắn nghe.

Kỷ Hằng lắc đầu.

Cả hai đều là kẻ ngốc.

...

Phác Trí Mân lấy lại bình tĩnh, khoảng không yên tĩnh dài dằng dặc, anh đứng trên sân khấu từ dày vò chính mình, cảm giác như đã trôi qua hàng thế kỷ, còn chưa đợi Kỷ Hằng kịp lên tiếng, anh đã buông micro, loạng choạng rời khỏi sân khấu.

Kỷ Hằng vốn định hỏi chuyện người kia vào câu, nào ngờ Phác Trí Mân căn bản không để ý đến hắn, một mực lao thẳng đến lối thoát hiểm.

Đạo diễn Kỷ nhìn đám nhân viên đang há hốc mồm ở chung quanh, hét lớn. "Các người còn làm gì vậy! Mau bố trí địa điểm đi! Có nhiều thời gian lắm à?"

국민; cả họ lẫn tên ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ