Chương 7

2.1K 185 14
                                    

Hai ngày sau, Phác Trí Mân ở nhà nghỉ ngơi, hết ăn rồi lại ngủ, không có việc gì làm thì mở hai bộ phim Điền Chính Quốc từng đóng ra xem, thừa dịp này điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, đảm bảo bản thân không sơ ý ngủ quên nữa mới đi đến trường quay.

Chưa được bao lâu, Kỷ Hằng lại gọi anh đến, nói Trình Thiên còn vài chỗ diễn không tốt, vậy nên cần nhờ anh hướng dẫn đôi chút.

Hôm nay là ngày đi học, vì thế không thể đến địa điểm quay, bọn họ đã mượn phòng hòa nhạc của trường để quay vài cảnh diễn tập trước.

Phác Trí Mân nhìn thấy ở cách đó không xa, Trình Thiên đang vẫy tay về phía anh, bên cạnh là Điền Chính Quốc đang ngồi chờ cảnh quay tiếp tục.

Trình Thiên thản nhiên bước tới, cậu nắm lấy tay anh, giở giọng thân thiết. "Có phải nhà văn Phác không ạ! Tôi thấy anh viết sách rất hay, tôi thích lắm!"

Phác Trí Mân cười khan nói. "Cảm ơn cậu, cứ gọi tôi là Trí Mân." Dứt lời, ánh mắt liền liếc sang chỗ Điền Chính Quốc, người nọ không có phản ứng gì, chỉ một mực cúi đầu xem điện thoại.

Kỷ Hằng theo sau Phác Trí Mân lên tiếng. "Nếu biết sách hay thì hai người phải diễn cho tốt vào, ít ra tôi không tiếc vì phải vất vả khổ cực mới được cậu ấy cho phép chuyển thể, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi Trí Mân nhé."

Phác Trí Mân còn chưa kịp mở miệng, Điền Chính Quốc ở bên này đã nhìn sang nói. "Tôi thì không thành vấn đề, anh hướng dẫn Trình Thiên nhiều vào."

Sắc mặt diễn viên Trình có chút khó coi, cậu cho rằng Điền Chính Quốc xem thường kỹ năng diễn xuất của mình, Kỷ Hằng vội vã giảng hòa, còn bảo Phác Trí Mân mau nói vài lời, buổi quay sắp bắt đầu.

Kỳ thật Phác Trí Mân biết rõ, câu nói kia của Điền Chính Quốc là có ý gì, nhân vật mà Trình Thiên thủ vai chính là anh, đương nhiên chỉ có Phác Trí mân mới biết cách giải quyết từng tình huống.

Anh thật sự không cần hướng dẫn Điền Chính Quốc điều gì cả, vì bản thân không có tư cách đó.

❅❅❅

Sau khi Phác Trí Mân nói chuyện với Trình Thiên xong, Trình Thiên đi bên cạnh suy nghĩ một lúc rồi mới kêu Kỷ Hằng, nói có thể tiếp tục quay.

Thật ra kỹ năng diễn xuất của Trình Thiên không tính là tốt, vẫn còn non dại, nhưng cũng không quá tệ, ít nhất không phải một thần tượng nổi tiếng, là diễn viên có thực lực, bằng không Kỷ Hằng cũng sẽ không chọn mặt gửi vàng.

Chẳng qua là Trình Thiên đóng cùng Điền Chính Quốc, vai diễn lại khác xa với tính cách thật của cậu nên không còn sự lựa chọn nào khác. Nhiều cảnh quay cá nhân phải thực hiện nhiều lần, đương nhiên không tránh khỏi bị đem ra so sánh.

Cảnh quay kế tiếp diễn ra suôn sẻ, Phác Trí Mân cũng yên tâm quay lại ghế xếp êm ái.

Anh đi đến chỗ ngồi của mình, đột nhiên phát hiện bên cạnh có thêm hai cái bánh bao và ly sữa đậu nành. Phác Trí Mân sững người, hai mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại thấy không có ai muốn nói cho anh biết người nào đã để thứ này ở đây.

국민; cả họ lẫn tên ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ