Chương 14

2.5K 181 31
                                    

Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân hòa cùng tiếng nói chuyện, Điền Chính Quốc ngồi khom lưng, hai tay ôm lấy đầu, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Phác Trí Mân nhìn cánh tay vì dùng lực mà nổi đầy gân xanh tím của người kia, anh do dự một chút, sau đó trầm giọng nói. "Chính Quốc à...tôi thật sự không sao hết, cậu bình tĩnh lại đi, vẻ mặt của cậu hiện giờ đáng sợ quá, thật sự không..."

Cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc.

"Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc đột ngột lên tiếng, hắn không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh. "Trí Mân à, Phác Trí Mân..."

"Tôi chưa từng nghĩ chuyện khốn kiếp này lại xảy ra, tôi cũng không nghĩ cậu lại đủ can đảm cứu tôi như vậy."

"Cậu cho rằng mình có siêu năng lực ư...Phác Trí Mân!? Một chân đã không lành lặn còn dám xông vào cứu tôi?!!"

Điền Chính Quốc đến tận bây giờ vẫn còn đờ đẫn, khoảnh khắc chứng kiến chân phải của Phác Trí Mân nhuộm đầy máu, cảm giác đau đớn quen thuộc lần nữa tràn ngập khắp lục phủ ngũ tạng, trái tim giống như bị ai đó bất ngờ bóp chặt như sắp ngừng đập. Thậm chí bác sĩ đã nói trông vết thương có hơi dọa người nhưng thực chất không có gì nguy hiểm, hắn vẫn nơm nớp lo sợ.

Nếu như...nếu như không phải là chân thì sao? Nếu Phác Trí Mân phản ứng chậm thêm một chút, nói không chừng đã...

Điền Chính Quốc vô cùng uất ức, khuôn mặt đã sớm vì nghẹn ngào mà đỏ bừng, vừa nức nở khóc vừa nặng nề hít vào từng ngụm khí lạnh, hắn tự đánh vào đầu như trút giận. "Cậu dựa vào cái gì...dựa vào cái gì chứ! Cậu còn muốn tôi cảm thấy tội lỗi thế nào nữa? Nhiều năm như vậy, tôi nhớ đến chân cậu liền đau lòng, có phải hành hạ tôi là mục đích của cậu không!!"

Phác Trí Mân nghe xong, lồng ngực liền ẩn nhẫn đau, anh chưa từng thấy Điền Chính Quốc bày ra bộ dạng như vậy, hắn trước đây vẫn luôn sáng sủa ưu tú, dù đã rất nhiều năm trôi qua, Phác Trí Mân cảm thấy hắn đối với mọi chuyện đều là vẻ mặt thờ ơ vô cảm.

Anh biết rõ sự cố ngày trước đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng hắn, Phác Trí Mân cho rằng hắn đã sớm vứt bỏ đoạn ký ức ấy vào một xó xỉnh nào đó, không còn quan tâm đến nữa, thế nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Điền Chính Quốc, anh thật sự không còn lý do để thuyết phục bản thân nữa.

Phác Trí Mân dùng bàn tay không truyền dịch nắm lấy tay Điền Chính Quốc. "Chính Quốc à..."

"Nói chia tay cũng là cậu, đơn phương cắt đứt liên lạc cũng là cậu, viết ra cuốn tiểu thuyết cũng là cậu, cứu tôi...cũng là cậu..."

"Xin lỗi..."

"Cậu muốn thấy tôi khổ sở mới vừa lòng đúng không?! Điền Chính Quốc tôi mà lại thiếu người thích sao? Tôi không yêu ai?! Không phải là vì cậu à, vì cái gì hết lần này đến lần khác không giải thích với tôi, cứ như vậy rời đi khiến tôi ngày đêm nghĩ đến cậu, không thể nào quên được?!!!"

"Thật sự xin lỗi..."

"Ngày đó cậu biến mất, tôi như phát điên tìm cậu khắp nơi, tôi không biết vì sao cậu làm vậy nhưng tôi không tin cậu liều lĩnh đến thế, tuyệt tình bỏ rơi tôi, tôi thật sự không cam lòng..." Điền Chính Quốc cười khẩy một cái, dùng tay che đi đôi mắt ướt đẫm. "Tôi đứng đợi trước cửa nhà cậu hai ngày hai đêm, còn bị bắt về công ty, tôi nói tôi không muốn hát nữa, tôi phải đi, debut gì chứ, ai muốn thì làm."

국민; cả họ lẫn tên ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ