Chương 9

2.2K 177 14
                                    

Kỷ Hằng phân phó nhân viên dọn dẹp trường quay, cả đoàn vội vã ăn cơm trưa để chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều. Lúc ăn cơm Phác Trí Mân không thấy Điền Chính Quốc đâu, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không, anh nhịn không được liền hỏi Kỷ Hằng đang ngậm một miệng cơm lớn, nghe anh ta nói có thể Điền Chính Quốc đang nghỉ ngơi trên xe.

Phân cảnh buổi chiều là hai người ngồi ở cầu thang hành lang hát vài khúc, mọi người ở đây đa số đều biết lúc trước Điền Chính Quốc ra mắt với tư cách ca sĩ, nhưng chưa bao giờ nghe hắn hát nên có chút mong chờ mà vây kín xung quanh, khao khát muốn nghe chất giọng của hắn.

Diễn viên Trình xem ra đã hồi phục tinh thần, ít ra chuẩn bị cho cảnh quay không còn ấm ức nữa. Thời gian thoáng chốc thoi đưa, Kỷ Hằng bảo Thiệu Kiệt gọi điện cho Điền Chính Quốc, nói hắn mau đến. Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc từ dưới lầu đi lên, từng bước từng bước, vẫn trưng ra bản mặt bất hòa không thèm chào hỏi ai.

Hồi đi học, lúc leo cầu thang, Điền Chính Quốc cũng như vậy, Phác Trí Mân có hơi chậm chạp, thế là hắn liền bước từng bước chậm rãi sánh vai cùng anh.

Điền Chính Quốc ngồi xuống bậc thang, cúi gằm mặt điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Trình Thiên ngồi vào chỗ bên cạnh hắn, khẽ khàng tựa đầu lên vai người kia. Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu, quay sang liếc cậu một cái dọa Trình Thiên nhảy dựng, nhịn không được mà mở miệng. "Sao vậy, lần này tôi sẽ không mắc lỗi nữa đâu!"

Kỷ Hằng thấy Điền Chính Quốc có gì đó không ổn, nhưng vẫn chọn tin tưởng sự chuyên nghiệp của hắn, anh ta hô bắt đầu.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, lúc mở ra, trên khuôn mặt đã được đắp lên một biểu cảm khác, hắn theo kịch bản nói hết lời thoại, cố kiềm chế không nghĩ về người nọ.

"Vậy cậu hát một bài đi."

"Được, cậu muốn nghe bài gì?"

"Ừm...cả họ lẫn tên."

Trình Thiên tựa vào vai Điền Chính Quốc, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, cậu thật sự rất mong chờ giây phút Điền Chính Quốc cất giọng. Trước đây cũng đã từng nghe MC nhắc đến Điền Chính Quốc trên các chương trình tạp kĩ, chẳng qua hắn quá kín tiếng, một câu cũng không thèm hát.

Đợi cả buổi không thấy động tĩnh gì, trong lòng cậu cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì đang quay nên không dám tùy tiện nhúc nhích, cậu dùng cùi nhỏ thúc vào eo người bên cạnh mới nghe giọng Điền Chính Quốc ngân lên.

"Lại được nghe em gọi cả họ lẫn tên anh lần nữa..."

"Đã nói chỉ còn là bạn bè nhưng lại giữ khoảng cách với nhau..."

Diễn viên Trình ban đầu chỉ chậm rãi nhắm hai mắt thưởng thức, cảm thấy Điền Chính Quốc hát rất hay, không ngờ lại tuyệt vời như vậy, nhưng cậu dần nhận ra có gì đó không ổn, tận sâu trong nhưng lời ca ấy, cớ sao lại nghe nghẹn ngào như vậy?

Trình Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Điền Chính Quốc đang nhìn xa xăm vô định, khóe miệng run rẩy nhưng hắn vẫn ngoan cố hát.

"Bao nhiêu người yêu anh, nhưng anh vẫn chẳng buông bỏ được em."

"Là bí mật mà ai cũng biết."

국민; cả họ lẫn tên ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ