Creepypasta #66: Thất Tình

20 3 0
                                    

Đã hai ngày nay rồi, tôi không tài nào mà ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt là khuôn mặt của em lại hiện lên trong tâm trí. Tôi phải biết làm gì đây? Hai tháng trước, cái ngày mà em bảo rằng chúng ta nên đường ai nấy đi, cả thế giới này như sụp đổ dưới chân tôi. Không những hình ảnh, mà tiếng nói của em vẫn còn vang vọng khắp mọi góc nhà. Làm sao mà tôi có thể quên được em đây? Với cánh tay nặng trĩu, tôi nhẹ nhàng giật lấy cọng dây đèn của tầng hầm, trong tâm thầm nghĩ, có khi được nhìn lại những tấm hình khi xưa của hai ta, sẽ giúp cho tôi khuây khỏa tâm trí đôi chút. Trong tay tôi cầm cái thùng chứa hình và đồ kỉ niệm của hai đứa, tôi từ từ nhìn lướt qua từng thứ một. Nhưng có vẻ điều này cũng không giúp ít gì cả, vì mỗi lần tôi đưa mắt nhìn những tấm hình ấy, giọng nói của em lại càng vang vọng lớn hơn trong đầu, "Thật là không chịu nỗi nữa mà", không kìm hãm được cơn giận dữ, tôi nóng nãy đập vỡ khung hình kia, là chứa đựng tấm hình hai đứa chụp chung trong khoảng thời gian hạnh phúc. Hối hận, vì bản thân đã phá hỏng thứ duy nhất còn lại của đôi ta, tôi từ từ ngồi xuống mà nhặt lên những tấm kính vỡ vụng, mắt thì nhìn về phía góc tối của tầng hầm, "Phải chi em đừng la toán lên thì tấm hình này đã còn nguyên vẹn rồi", vừa nói tôi vừa khẽ cười.

(Tee đây, Tee chưa chết nha cả nhà, chỉ là bận thôi. Mà bận mẹ gì 5 năm cũng không biết nữa haha Tee vừa lấy lại quyền viết truyện cho account này, nên có gì mong các bạn thông cảm mà bỏ qua sự vắng mặt vừa qua, I love you)

CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ