Họ nhốt tôi trong một căn phòng kín, không cửa sổ không ánh sáng, tất cả chỉ còn lại tiếng bước chân qua lại, lâu lâu lại vang lên tiếng len keng của chuông, tiếng người gào thét, khóc lóc thê thảm, tôi cảm thấy mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Sức nóng như thiêu khiến tôi thức tỉnh, nóng, rất nóng, da thịt tôi như tan rã, thứ cuối cùng tôi thấy là trần nhà bị thiêu đốt, còn lại một đám bụi trắng xóa. Khoan đã, mọi người đang nhìn tôi bị thiêu sống sao, mà tại sao họ lại khóc giống như tôi đã chết rồi ấy nhỉ.!? Thật khó hiểu.!?
BẠN ĐANG ĐỌC
CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢN
ParanormalNhững mẫu truyện này do mình tự sáng tác hoặc thông dịch lại, mọi người có thể đọc khi rãnh rỗi, hãy like và follow để mình có thêm động lực ra thêm những mẫu truyện mới nha!!! Lâu lâu xen vào những trò chơi kinh dị!!