Creepypasta #67: Con Mèo Trong Hẻm

29 3 0
                                    

Đêm hôm ấy, tôi đang trên đường đi bộ về nhà, sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vì không muốn phải mất công đi quanh vòng qua cả một dãy nhà, tôi quyết định rằng hôm nay tôi sẽ dùng đường tắt. Nó là một con hẻm, vừa nhỏ vừa hẹp, nằm giữa hai khu nhà. Nếu đi xuyên qua nó thì tôi cắt bớt được gần một nửa quãng đường về nhà. Chỉ có điều là, không những chật hẹp, con hẻm ấy lại chẳng có đèn đuốc gì, lại lạnh lẽo và đầy rác rưới. "Ôi trời ơi, thật sự không biết là bản thân có bị làm sao không nữa?", tôi thầm nghĩ. Bản thân thật sự không muốn phải đặt chân vào cái con hẻm ấy nhưng trời đã khuya, lại mệt mỏi trong người, tôi chỉ muốn về đến nhà nhanh nhất có thể. Vì thế mà đành bấm bụng, tôi từ từ bước vào con đường tắt ấy. Tiếng nước nhỏ giọt có thể nói là vang vọng khắp con hẻm, cộng thêm tiếng gió thổi, cảm thấy cứ như là con đường đi thẳng xuống địa ngục vậy.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng lục đục từ một cái thùng rác lớn nằm cạnh đó. Tuy rằng ánh sáng không hề tồn tại trong cái chốn ấy, tôi, bằng một cách thần kì nào đó, có thể thấy được hình bóng của một con mèo. Tôi là kiểu người chuộng mèo hơn là chó, mỗi lần có dịp gặp được bé mèo nào là phải nựng nịu một hồi. Tay lấy ra điện thoại, tôi liền bật đèn pin lên, rồi từ từ tiếng lại gần bé mèo. Thấy có người tiếng lại gần, con mèo khè lên, có vẻ sợ hãi. Tôi từ tốn ngồi xuống trước mặt nó, nhận ra là một bé màu mun, mắt vàng long lanh, trông đáng yêu vô cùng. "Thôi nè, bé đừng giận nữa mà, cho chị nựng cái nha". Trước khi bàn tay kịp động đến bé mèo, tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó lạ thường. Cho dù sắp được nựng nịu, nhưng con mèo vẫn cứ khào lên, như là có thứ gì đó làm cho nó cảm thấy không được an toàn.

Rồi trong cái khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một thứ mà có thể nói là đủ để bản thân chết đứng tại chỗ. Con mèo ấy, ánh mắt của nó, ngay từ đầu đã không nhìn vào tôi. Ánh mắt nó, đang nhìn thẳng vào một thứ gì đó sau lưng tôi. Tôi ngồi đấy, cánh tay vẫn còn đưa ra, hướng về phía con mèo, nhưng toàn thân cứ như bị tê cứng lại vì nỗi sợ hãi.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận một cái lạnh từ sau gáy. Dù bản thân muốn cho rằng đó chỉ là trí tưởng tượng, nhưng lại càng không thể vì cảm giác quá là thật. Cái lạnh buốt ấy, giống như là có một mảnh kim loại đang chạm vào da vậy. Song, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh ấy, nó đang di chuyển nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự tàn bạo. Khi mà cái lạnh ấy đang từ từ di chuyển từ phía sau gáy sang phần cổ bên phải, tôi có thể cảm nhận được rằng sự buốt giá của nó, như đang cắt vào da thịt mình. Trong một khắc, bản năng sinh tồn trong tôi mách bảo rằng tôi phải chạy mau, chạy nhanh nhất mà tôi có thể, ra khỏi con hẻm đó, vì thứ gì đó, sau lưng tôi lúc này, nó không muốn tôi thoát được khỏi đây. Và cứ như thế, tôi bỗng nhiên đứng lên và vụt chạy. Vừa chạy, tôi vừa có thể nghe được tiếng xào xạc phía sau lưng, là tiếng chân, không phải tiếng chân của tôi, mà là của một thứ gì đó, và nó như là đang đuổi theo sát ở phía sau. Quá sợ hãi, tôi không hề dám ngoái đầu lại nhìn, chỉ biết đâm đầu mà chạy nhanh nhất có thể. Một hồi sau, mặc dù không còn nghe thấy tiếng chân ấy nữa, tôi vẫn không dám dừng lại mà nhìn.

Cuối cùng, tôi cũng chạy ra khỏi con hẻm chết tiệt ấy. Dừng lại chỉ một chút để thở, sau đó thì liền chạy một mạch về nhà. Vào đến nhà, tôi liền đóng sập cửa lại, rồi bản thân liền ngồi khuỵa xuống tại đó. Bình tĩnh một hồi, tôi mới nhận ra rằng sau gáy tôi cỏ vẻ ướt ướt. Tôi bèn lấy tay với ra sau để kiểm tra. Sau khi rút tay lại thì tôi thật sự bàng hoàng, lòng bàn tay tôi đầy máu. Trong đầu tôi liền nhận ra rằng cái lạnh sắc bén ấy, nó đã có thể lấy mạng của tôi một cách dễ dàng.

CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ