Creepypasta #61: 3 GIỜ SÁNG

1.3K 99 22
                                    

Cháu gái của tôi mới di cư từ Ấn Độ sang Mỹ sinh sống. Vào một chuyến tham quan đất nước Hoa Kì cùng nhau, chúng tôi thay phiên nhau chụp cả tá hình và ngồi kể cho nhau hàng tấn chuyện ma mà chúng tôi biết. Ngay khi tôi hỏi cháu gái tôi rằng nó đã thực sự trải qua một hiện tượng siêu nhiên chưa. Ánh mắt của nó liền từ từ chuyển sang khung cửa sổ. Và cứ như thế, sự im lặng kéo dài, tôi định phá vỡ nó thì cháu gái tôi khẽ nói, "Có. Một vài lần. Một cái thì đang làm con điên đầu."

Vào năm hai của tôi trên đại học, tôi đã ở tại một khu toàn là nữ, nơi mà tôi đã kết rất nhiều bạn. Chúng tôi rất mừng rỡ khi ở riêng, cách xa khỏi những vị phụ huynh khó khăn. Khu kí túc xá là một nơi rất vui, nhưng có điều nó hơi cũ và ảm đạm. Đèn đóm chỉ được lấp trong các phòng cho học sinh thôi, còn lại thì hoàn toàn không. Đôi khi, đèn cầy được thắp dọc các cửa sổ khi có giám thị đi kiểm tra. Nhưng mà bình thường mà bạn rời khỏi phòng, bạn sẽ phải đối mặt với 100% là bóng tối. Điều mà ai cũng hay làm là đánh thức một người bạn để đi cùng với nhau tới cái nhà vệ sinh cuối hành lang. Bởi vì chúng tôi có một nỗi sợ của con nít, đó là phải ở trong bóng tối một mình.

Vào một đêm nọ, tôi phải dùng nhà vệ sinh. Tôi còn nhớ đó là vào 3 giờ sáng.

Tôi bước đến giường của cô bạn và chạm nhẹ vào cánh tay cô ấy. Cô bạn tôi mở mắt dậy ngay lúc tôi chạm vào cô ấy. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, và bảo là tôi cần phải đi vệ sinh. Cô ấy nở một nụ cười và vui vẻ nhảy xuổng khỏi giường.

Trong cả một quá trình đi trên cái hành lang tối mù mịt ấy, cô bạn tôi cứ cười và nhảy như người điên vậy, cũng không thể trách được vì cô ấy là người rất vui tính. Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng tôi có thể nghe được tiếng vòng tay của cô ấy kêu, cũng như cái lắc chân cũng phát ra tiếng leng keng. Nó là một khoảng thời gian rất yên bình. Tôi đã không thể cưỡng lại, tôi đã bắt đầu nhảy và cười với cô ấy. Cố gắng nhìn để nhảy giống với cô ấy, nhưng thực sự thì đó là điều không thể. Cô ấy không hề nói chuyện với tôi trong suốt cả quãng đường. Tôi còn nghe cô ấy khẽ hát bài hát yêu thích của cả hai. Điều tương tự diễn ra cả lúc quay về. Khi đến phòng, tôi liền ngã vào ngủ tiếp.

Tôi đã thức dậy khá là sớm vào sáng ngày hôm sau, tôi nghe thấy tiếng những người đàn ông trong vòng của chúng tôi. Họ đang bao quanh giường của bạn tôi. Tôi nhận ra họ là những nhân viên của nhà trường. Qua một xíu kẽ hở, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Vẫn nụ cười ấy, nhưng ánh mắt vô hồn kia thì đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi bất giác hỏi bọn họ có chuyện gì vậy.

"Tự tử, thời gian tử vong được chuẩn đoán là vào 11h50 tối hôm qua". Tôi chết lặng...

CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ