Creepypasta #73: Crescent Hotel - Khách Sạn Bán Nguyệt

29 1 0
                                    

Dựa trên một câu chuyện có thật...

Sau khi thu dọn đầy đủ tất cả các thiết bị cần thiết cho cuộc "săn ma", tôi, balo đeo trên lưng, bắt đầu đi xuống sảnh chính của khách sạn để gặp mặt với người bạn đồng hành tối nay.

Nơi mà chúng tôi sẽ điều tra tối nay không chỗ nào khác mà là tại chính cái khách sạn này. Khách sạn Crescent (1886 Crescent Hotel - "crescent" có nghĩa là "bán nguyệt", "trăng khuyết") cư ngụ trên một ngọn đồi tại tiểu bang Arkansas, nước Mỹ. Không những nơi đây nổi tiếng bởi tin đồn ma ám, mà nó quanh năm bao phủ bởi một làn sương dày đặc mỗi khi tối đến. Nguồn gốc bị ma ám của nó bắt đầu từ những năm 1880, khi một trong những người thợ, trong quá trình xây dựng những cột nền cho nó, sơ xuất mà trượt chân té nhào từ trên cao xuống. Đầu anh ấy đập vào một trong những cây nền đá thấp hơn bên dưới, và cái chết của anh ấy là tức khắc. Mặc cho cái thảm họa ấy, bọn họ vẫn giữ cây nền ấy và bây giờ nó đã thành một phần của phòng 218, là căn phòng mà anh thợ xây kia ám. Nhưng ngoài ra, nơi đây còn tích tụ một lượng lớn hận thù cũng như là sự hối hận. Sau khi trải qua hai cái hiệu "khách sạn", đóng cửa vào năm 1924, vì lý do thiếu nhân công, và "trường nữ sinh" đóng cửa vào năm 1934 vì lý do tài chính. Nhưng, nhiều người tin là do một trong những nữ sinh tự tử tại đây. Điều lạ hơn là khi các nhà ngoại cảm lại cho rằng cô ta thật ra là đã bị giết bởi người một đàn ông, chủ nhân của cái bào thai cô ấy đang mang, cô đã bị đẩy xuống từ lang cang tầng 3. Nhưng sau đó không lâu, vào năm 1937, một tên thiên tài lừa gạt với cái tên Norman Baker, hắn dùng khoảng tiền khổng lồ từ việc lừa gạt của mình để biến nơi này thành một bệnh viện cho những người mắc bệnh ung thư. Tuy bản thân không hề có một bằng cấp bác sĩ nào, nhưng với tài ăn nói cũng như tính cách thân thiện của mình, chưa kể đến tầm ảnh hưởng trên đài radio, Norman Baker đã thuyết phục hàng chục ngàn người rằng hắn có thể chữa lành căn bệnh ung thư của họ, với liều thuốc vô dụng mà hắn đã tự sáng chế. Ngay cả những y tá làm việc tại nơi đây đều tin rằng họ đang thực sự cứu giúp những bệnh nhân này. Đó là để đo lường mức độ thiên tài lừa gạc của Norman Baker, chỉ duy nhất một mình hắn ta biết rằng, sẽ không ai sống sót để thấy được cái ngày mà họ bình phục và xuất viện. Vì vậy, số lượng linh hồn ám ảnh nơi này, và những vùng xung quanh nó, được cho là lên đến hàng ngàn. Sau đó, Norman Barker bị cảnh sát tóm gọn sau chỉ 2 năm mở cửa cái bệnh viện này, nhưng những gì mà hắn phải làm là đóng một mức phạt vỏn vẹn chỉ vài ngàn đô la và ở tù vài năm. Rồi thì hắn được thả ra và sống một cuốc sống thỏa lạc, cùng với bạc triệu đô la từ việc lừa gạt này, tại tiểu bang Florida, Mỹ. Và nơi này, một lần nữa, lại được mở cửa là một khách sạn cho đến thời điểm hiện tại.

Nhưng giới thiệu sơ sơ như vậy là đủ rồi, chắc giờ này người bạn đồng hành của tôi cũng đã đến. Sau khi nhấn nút thang máy từ tầng 3, tôi liền bước vào. Nhưng trước khi cửa thang máy đóng lại thì có một người phụ nữ chạy đến, "Hey, đợi tôi với." Nghe thế, tôi liền bấm nút cho cửa thang máy mở ra, và cô ấy bước vào. Sau khi cô ấy nói lời cảm ơn, thì tôi liền bắt chuyện để nói, "cô có biết về lịch sử của nơi này không?" "biết chứ, nó nổi tiếng đến thế mà." Nhận ra rằng có lẽ nó sẽ vui hơn nếu thêm một người cho cuộc điều tra tối nay, tôi liền ngỏ lời mời Stacy, là tên của cô ấy, tham gia chung với hai người bọn tôi. Stacy nhận lời. Thang máy khi ấy đã đến tầng sảnh chính, cửa mở ra, Thomas, bạn đồng hành của tôi đã đứng đợi sẵn.

"Hey Thomas, đoán xem, đêm nay không những chỉ có hai thằng đực chúng ta đi điều tra nơi này mà tôi còn mời thêm người đẹp này nữa nè. Cô ấy tên là Stacy." Nhưng khuôn mặt của Thomas thì hiện vẻ bối rối, "ai? Stacy nào? Tôi có thấy ai đâu?" Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo gáy của tôi, khi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tôi nhận ra không hề có ai khác ngoài tôi trong thang máy cả.

CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ