Creepypasta #71: Cuốn Nhật Ký

22 3 0
                                    

Tuy chuyện xảy ra cách đây đã gần 20 năm, nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết như thể nó chỉ mới là ngày hôm qua. Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy là hạnh phúc, ba mẹ lúc nào cũng cãi vả không ngừng. Tuy là cãi vả nhưng nói đúng hơn thì mẹ tôi liên tục chỉ trích ba vì ông ấy nghiện ngập thuốc lẫn rượu bia. Mãi cho đến khi năm cuối của tôi tại trường trung học, thì sự chịu đựng của mẹ tôi cũng vừa đến mức đỉnh điểm. Hai người quyết định ly dị nhau, và rồi tôi về ở chung với mẹ và bà ngoại, còn ba thì ở chung với lại em trai của mình, là chú của tôi. Và từ sau cái ngày đó, tôi không còn cơ hội gặp lại ba mình nữa. Thật lòng mà nói, ngoài cái nghiện ngập ra thì tôi không hề ghét bỏ gì ba của mình, ông ấy, khi tỉnh táo, cũng như là khi say xỉn, đều đối xử rất là nhẹ nhàng từ tốn với vợ và con mình. Trong ký ức của tôi, ông ấy chưa hề lớn tiếng hay là chạm tay lên người của mẹ mỗi khi hai người "cãi vả".

Sau khi nghe tin hai người ly dị, tôi buồn lắm, cái cảm giác giống như là thế giới của tôi bỗng nhiên bị vơi đi một nửa vậy. Rồi cứ tưởng mọi thứ dần dần sẽ quay về như cũ, rằng thời gian sẽ là liều thuốc tiên như ai ai vẫn thường nói. Một ngày kia, sau khi tan trường về nhà thì tôi thấy mẹ và chú đang ngồi ngoài phòng khách. Thấy tôi, chú bỗng nhiên đứng lên, chào mẹ một tiếng rồi lặng lẽ ra về, khi bước sang thì dùng tay mà khẽ xoa xoa đầu của tôi. Mẹ thì tôi có thể thấy rõ hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt của bà. Tuy mọi chuyện khi ấy rất là khó hiểu đối với một đứa con nít, nhưng sau đó không lâu, mọi người quyết định rằng tôi có quyền được biết mọi thứ về ba của mình, kể cả chuyện ông ấy đã tự lấy đi mạng sống của mình. Tất cả đều là vì nghiện ngập. Cú sốc của cuộc ly dị chưa vơi thì chuyện ba qua đời lại ập đến, nó khiến tôi cảm thấy đau đớn tột cùng. Tôi còn nhớ từng đêm tôi khóc cho đến khi bản thân ngủ thiếp đi.

Và từ sau cái ngày được biết chuyện xảy ra, tôi đã cố tình né tránh con đường mà ba tôi thường hay dẫn tôi đi học khi ông ấy còn sống. Mặc dù cho đường vòng có dài gấp đôi gấp ba lần đi chăng nữa, tôi vẫn cam tâm mà đi. Nhưng có một chỗ mà dù cố gắng cỡ nào, tôi cũng không thể né tránh được, và đó là quán nước đối diện trường học, nơi mà lẫn ba và ông nội hay ngồi chờ cho đến giờ tôi tan học. Từng ngày từng ngày trôi qua, không lần nào mà tôi không nhìn chiếc bàn cái ghế ngoài sân, nơi mà ba từng ngồi. Cho đến khoảng một tháng sau, khi tôi bước ngang tiệm ấy sau giờ tan học, thì bỗng nhiên trước mắt lại thấy một khung cảnh quen thuộc. Là ba, ban đầu tôi cứ tưởng bản thân vì mỏi mệt quá nên hoa mắt. Nhưng không, đúng là ông ấy, ba đang ngồi đó, nhưng ông ấy có vẻ như đang cắm cúi làm gì đó trên mặt bàn. Bỗng nhiên nỗi buồn trong lòng tôi vội tan biến, rồi thay vào đó là tình yêu thương, là những điều mà bao lâu nay tôi luôn muốn nói cho ba nghe. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đường, chuẩn bị băng ngang qua quán nước thì một luồng gió thổi qua, nó khá là mạnh nên tôi nhíu mắt lại. Rồi sau khi mở mắt ra thì ông ấy đã không còn nữa, bỏ lại phía sau chiếc bàn cái ghế trống vắng, trong tâm tôi bỗng dưng tràn đầy sự hụt hẫng, nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào khóe mi. Sau ngày đó, cứ vài ngày là tôi lại nhìn thấy ba, và lần nào cũng vậy, ông ấy cứ cắm cúi làm gì đó trên bàn, và cũng mỗi lần tôi có ý muốn tiến lại gần thì cơn gió kia lại đưa ba đi mất.

Thời gian cũng đi theo cơn gió kia, mới đây mà đã một năm kể từ khi ba mất, cũng là lúc tôi chuẩn bị bước vào cao học. Có lẽ cũng đã tới lúc tôi phải chấp nhận sự thật rằng ba tôi đã không còn trên đời này nữa. Một ngày kia, chú liền gọi điện thoại đến. Sau khi hỏi thăm tôi như thế nào, chú bảo nếu muốn, tôi có thế đến nhà, vào phòng của ba và đem về những gì mà tôi muốn, như là kỷ vật để nhớ về ông ấy. Tôi đồng ý. Tuy rất là khó để bước vào phòng của ba nhưng tôi biết rằng ông ấy sẽ muốn tôi đem về cùng với mình một thứ gì đó, để giúp cho ông ấy sống mãi trong tâm trí của con gái mình. Căn phòng tuy đơn sơ, chật hẹp nhưng mọi khía cạnh tôi nhìn đều thấy ba, đúng hơn là ký ức về ba. Bỗng nhiên, sau khi ngồi trên chiếc giường của ông ấy, tôi liền có một cảm xúc mãnh liệt trào đến. Cái cảm xúc ấy, nó bảo rằng tôi phải nhấc tấm nệm lên, và rồi tôi làm theo sự mách bảo kì lạ ấy. Sau khi khẽ nhấc tấm nệm lên, tôi liền thấy một cuốn sổ màu nâu nhỏ nằm phía dưới, kẹp chung với nó là một cây bút bi xanh. Tôi liền cầm lấy cuốn sổ và đi đến ngồi tại chiếc bàn cạnh cửa sổ. Rồi từng trang từng trang mà đọc, sau đó không lâu tôi liền nhận ra nước mắt lăn dài trên má, từ khi nào không hay. Là nhật ký của ba, từng trang giấy, từng dòng chữ đều là những lời xin lỗi của ông ấy, vì đã không là một tấm gương tốt cho con gái của mình, vì đã không vì tôi mà từ bỏ nghiện ngập, vì đã không có cơ hội nhìn tôi lớn lên từng ngày, và cuối cùng là vì đã bỏ tôi mà đi.

Ngay khi ấy, tôi quyết đình rằng bản thân sẽ nâng niu cuốn nhật ký này đến trọn đời, vì nó gợi nhớ cho tôi về những ký ức đẹp của ba. Và cũng từ sau ngày hôm ấy, tôi không còn nhìn thấy ba tại quán nước nữa. Đột nhiên trong đầu tôi liền nhận ra lý do vì sao mà bản thân đã nhìn thấy ba trong suốt tháng ngày qua, cũng như là nhìn thấy ông ấy lúc nào cũng cắm cúi trên chiếc bàn kia. Tất cả đều là để nói với tôi rằng ba đã để lại phía sau một thứ gì đó rất quý giá đối với ông ấy. Và ông ấy muốn tôi hãy giữ lấy nó, để ông ấy có thể tiếp tục sống trong ký ức của tôi.

CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ