Creepypasta #70: Không Thể Trốn Thoát

24 3 0
                                    

Dựa trên một câu chuyện có thật...

Tôi là nhân viên làm việc tại khách sạn Del Coronado, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Khách sạn này nổi tiếng vì nó bị ám bởi rất nhều linh hồn ma quỷ khác nhau. Nhưng nổi bật nhất là vong hồn của người phụ nữ với cái tên Kate Morgan (hình trên banner không phải là bà ấy thật mà chỉ là dàn cảnh, nếu mọi người muồn thì cứ google Kate Morgan là sẽ thấy ảnh thật của bà ấy), là một quý bà sang trọng và giàu có. Nhưng mà, bà ấy đã chết một cái chết huyền bí vào năm 1892 tại khách sạn này. Và từ đó, ai ai cũng cho rằng Kate Morgan đã ám khách sạn Del Coronado. Từ lần khám nghiệm hiện trường, phía cảnh sát khẳng định bà ấy đã tự tử bằng một phát súng vào đầu, và sau đó nhường như họ đã khép lại bộ hồ sơ cái chết ấy. Nhưng khi chuỗi sự việc được nhìn và xem xét sâu sắc, kỉ lưỡng hơn hơn, thì nhiều người nghi ngờ rằng đã có người giết chết bà Kate khi bà ấy đang ở trong phòng của mình. Họ cho rằng vì Kate Morgan có một quá khứ khá là bất trắc, bà ấy ngoại tình với em họ của chồng mình, sau đó, để tránh sự trạm trán, thì đã bỏ trốn đến khách sạn Del Coronado này. nhiều nhân viên cũng như khách nghỉ dưỡng tại đây đều cho rằng đã thấy hình bóng một người phụ nữ, trong bộ đầm đen sang trọng bước dọc dãy hành lang dài, nhưng khi họ tiến lại gần thì hình bóng ấy đột nhiên biến mất. Nhưng thứ mà tôi đã trải qua, nó còn rợn người hơn là nhìn thấy bóng ma của Kate Morgan.

Đó là vào một buối tối, khi đang đi đưa hóa đơn tiền phòng trên tầng bốn của khách sạn, là nơi mà ai ai trong khách sạn cũng cho rằng là một địa ngục trần gian. Tất cả là do cái sự nặng trĩu trong không khí, cũng như cảm giác bản thân đang bị ai đó theo dõi. Sự thật là không ít người đã gất xỉu khi đi ngang qua dãy hành lang của tầng này. Quay trở lại với câu chuyện của tôi, khi ấy, tôi đứng trước cửa phòng 3327, là phòng mà Kate Morgan đã từng ở vào đêm bà ấy chết. Sau khi kiểm tra mình đã viết đúng số tiền cũng như số phòng, tôi liền khẽ đẩy tờ hóa đơn bên dưới khe cửa, rồi quay lưng bước đi. Tôi rẽ trái phía cuối hành lang, rồi bước đến căn phòng tiếp theo mà tôi phải chuyển giao hóa đơn. Đưa mắt nhìn xuống, tôi bàng hoàng khi thấy trên tờ hóa đơn, đáng lẽ là cho căn phòng tiếp theo, ghi rõ, "Phòng 3327." Ngước mặt lên lại, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn đang đứng tại chỗ cũ, trước cửa phòng của Kate Morgan. Không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, tôi liền gạt bỏ mọi suy nghĩ sang một bên và cho là bản thân chắc là đã mệt rồi nên tưởng tượng này nọ. Tôi liền nhìn xuống, kiểm tra lại lần nữa, phòng 3327 và số tiền cũng chính xác, tôi liền đẩy tờ hóa đơn qua khe cửa và vội vàng quay lưng bước đi. Lúc này, tâm trí có phần băng khoăng, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhưng lần này, khi bước đến căn phòng tiếp theo, tôi nhìn lên cửa thì rõ ràng là thấy, "phòng 3324." Nhưng khi đưa mắt nhìn xuống xấp hóa đơn đang cầm thì tờ nằm trên cùng lại để ,"phòng 3327." Ngước mắt lên lại thì lại thấy bản thân vẫn còn đang đứng trước cửa phòng của bà Kate, vẫn là phòng 3327. Sau đó, cái vòng tròn lẩn quẩn ấy cứ diễn ra, cứ mọi lần tôi chắc chắn bản thân đã quay lưng bước đi, thì trong phút chốc lại thấy mình vẫn còn đứng trước cửa phòng ma ám ấy, cùng với tờ hóa đơn vẫn còn cầm trên tay mà chưa hề được đẩy qua khe cửa. Cũng may là có những người đồng nghiệp, vì thấy tôi đi đâu lâu quá chưa về, nên bọn họ đã chia nhau đi tìm kiếm. Khi nghe thấy họ gọi tên, thì cũng là lúc tôi nhận ra bản thân vẫn còn đang đứng bất dộng trước cửa phòng 3327. Tối đó, cách duy nhất mà tôi có thể thoát được cái vòng luân huân của địa ngục đó là bám lấy vào vai và để người đồng nghiệp dẫn đi. Sau đó, khi về đến văn phòng, họ bảo rằng tôi đã "mất tích" khoảng 2 tiếng đồng hồ, dẫu cho họ đã gọi điện đàm nhiều lần. Bàng hoàng, tôi liền đưa tay lên tai của mình, thì thấy bộ đàm vẫn còn bật, vậy tại sao trong 2 tiếng ấy tôi lại chẳng nhe thấy một thứ gì cả, cứ như là bản thân đã ở trong một không gian khác vậy, một không gian mà mọi linh hồn, bao gồm Kate Morgan, bị mắc kẹt vĩnh viễn trong cái sự luân hồi ấy. Đúng là địa ngục trần gian. 

CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ