Creepypasta #77: Phía Sau Cánh Cửa

35 1 0
                                    

Dạo phố về đêm là sở thích mà tôi đã dần chuyển hóa nó thành thói quen mỗi ngày của mình. Đêm nay cũng chẳng khác gì. Tôi sải bước dưới cơn mưa đêm lâm râm, trong khi chiêm ngưỡng màu sắc phố phường rực rỡ. Đưa tay lên xem đồng hồ, thấy cũng đã muộn, nên tôi quyết định ngắm cảnh đêm nay tới đây cũng đã đủ, đành quay bước đi về nhà. Con đường về nhà hôm nay vắng hơn mọi khi, có mỗi cây đèn đường soi le lói trong màn đêm. Nhạc du dưa trong tai, tôi từ từ bước đi trong đêm tối. Tay cầm điện thoại, tôi chăm chú lướt lướt trên mạng xã hội, cũng không để ý gì mấy, vì dù gì con đường này tôi cũng đi tới lui mỗi ngày. Cho đến khi có một hình bóng phía trước thu hút sự chú ý của mình, tôi khẽ ngước lên nhìn. Một cô gái, trông có vẻ như đang chạy về hướng của tôi. Khi gần đến mình, tôi thấy được biểu cảm khuôn mặt của cô ấy, trông rất là lo lắng và sợ hãi.

"Anh gì ơi, anh giúp em được không?", cô gái ấy lên tiếng, giọng điệu có phần hốt hoảng.

"Được, tôi có thể giúp gì cho cô?", tôi trả lời, không cần suy nghĩ nhiều.

Sự giải tỏa hiện lên trên khuôn mặt, cô ấy liền ra hiệu cho tôi đi theo mình. Chạy được một đoạn, cô ta rẽ vào một con hẻm dọc theo dãy tường rào. Tôi thì không nhớ là có con hẻm này ở đây. Nhưng tôi vẫn chạy theo sau cô gái kia. Vừa rẽ vào con hẻm, tôi thấy cô ấy đã dừng lại, quay lưng về phía tôi.

"Anh nhìn này", cô ta nói, trong khi vừa quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng. Tay của cô ta thì đang chỉ về phía trước.

Nhìn qua người cô gái kia, tôi thấy cuối con hẻm, một cánh cửa bằng gỗ mục nát. Bỗng dưng, không biết tôi nghĩ gì, tôi bước qua cô gái kia mà tiến về phía cánh cửa. Cảm xúc lúc này là sự hồi hộp lẫn lo lắng, vì tôi cảm thấy có điều gì không hay từ phía sau cánh cửa này. Khi còn khoảng ba, bốn bước chân thì cánh cửa bỗng dưng từ từ mở ra, nhưng chỉ là mở khe khé. Dùng hết sự can đảm của mình, tôi đặt tay lên mà từ từ đẩy cửa mở ra thêm, cho dù cơ thể tôi, mọi thứ như đang bảo rằng tôi nên quay lưng mà chạy đi.

"Xin chào, có ai không?", tôi lên tiếng.

Khi ấy, cơn mưa bỗng dưng ngừng lại. Không, là những giọt mưa dừng lại, giữa khoảng không trung. Lúc này, một làn khói đen từ từ trào qua phía sau cánh cửa. Một tiếng gào dần dần phát lên trong bóng tối, mỗi lúc như lại gần thêm. Cho dù không biết chuyện gì đang xảy ra, hay là thứ gì ở phía sau cánh cửa, tôi bỗng dưng cất giọng hỏi,

"Mày là thứ gì?"

Với một tốc độ kinh hoàng, một khuôn mặt xuất hiện giữa khe cửa. Không, không phải là một khuôn mặt, mười, không, một trăm, không, tôi không thể nào đếm hết được. Thứ mà tôi thấy lúc này đây chỉ là cái đầu, hai cặp sừng xoắn cuộn hai bên, còn khuôn mặt thì biến đổi nhanh khủng khiếp. Muôn vạn khuôn mặt, hình hài, nhanh chóng chuyển đổi, đến mức não tôi không thể theo kịp. Bỗng dưng, một giọng nói, không, nó như là hàng ngàn giọng nói với hàng ngàn âm giọng khác nhau phát lên. Tôi không thấy miệng của nó di chuyển, hình như là nó đã thâm nhập vào tâm trí của tôi.

"Tao là mọi thứ, tao ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc."

Tôi liền cảm thấy có ai đó tiến đến gần từ phía sau.

CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ