Creepypasta #45: ĐƯỜNG HẦM KIYOTAKI

2K 90 31
                                    

"Đường hầm Kiyotaki là một trong những truyền thuyết thành thị của Nhật Bản, nó được xây dựng vào năm 1927, và được mọi người đồn thổi rằng nó đã bị ma ám, bởi những người công nhân đã chết trong quá trình thi công vì điều kiện môi trường xây dựng quá khắt nghiệt, và cũng như chết vì bị ám bởi những linh hồn trước đó." "Tuyệt thật!!", Max tự nhủ, "Đây sẽ là một chuyến phiêu lưu đầy tính mạo hiểm" (Lời tác giả: mày ngu lắm con ạ!! =]]).

Theo những thông tin khác mà Max biết được, "Đường hầm Kiyotaki có tổng chiều dài là 444 mét (Số 4 là con số bị nguyền rủa, giống như số 13 của người phương Tây). Hồn ma có thể được nhìn thấy vào ban đêm", "Không sợ!!", Max tự tin, "Đôi khi những hồn ma ấy sẽ nhảy vào xe của những ai lái vào đường hầm, hù họ sợ tột độ, và cuối cùng là chết vì tai nạn giao thông", "Nếu vậy ta sẽ đi bộ!!", "Mà cái gì viết nhiều quá vậy? Thôi kệ, đi thám hiểm trước rồi tính sau!!". (Lời tác giả: Mày ngu hơn trước rồi đấy con ạ!! =]]).

10h khuya, Max đã đến trước lối vào của đường hầm Kiyotaki, đêm nay lại không có trăng, nên mọi thứ như chìm trong bóng tối, nhưng trông cậu ta tràn đầy tự tin. "Đi thôi!!", cậu ấy từ từ tiến vào bóng tối cùng với chiếc đèn pin. Đi được một lúc, vì chán quá nên Max quyết định là cậu ta sẽ đọc hết những gì liên quan đến nơi này, "Trong đường hầm này, có một chiếc gương, nếu như khi nhìn vào gương mà thấy ma, người đó sẽ chết một cái chết kinh khủng", "Nếu vậy chỉ cần không nhìn vào là được!!", Max đắt ý. Đúng lúc đó, Max đi ngang qua tấm gương, vì ánh sáng màn hình điện thoại của Max phản chiếu qua tấm gương, nhưng ở góc mắt, cậu ấy tưởng có gì đó phát sáng trên tường nên đã quay qua nhìn, cậu liền nhận ra mình vừa nhìn vào tấm gương được nhắc đến trong bài viết. Không những thế, Max thấy, bên phía vai bên trái của cậu ta, có một cái bóng trắng mờ mờ ở con đường đối diện sau lưng, và dường như nó đang tiến lại gần. Max mất dần sự bình tĩnh, cậu ấy quay người bước đi, cậu ta bước rất nhanh, hơi thở cũng vì vậy trở nên dốc hơn, lúc này, cậu ta không còn tâm trí để mở miệng mà nói một lời đùa ngu xuẩn nào nữa, vì cậu ta đang rất muốn thoát khỏi đây, nhưng...."Chiều dài của đường hầm này hay thay đổi dựa trên việc bạn đo đạc nó vào buổi sáng hay là vào buổi tối(!?)

CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ