Creepypasta #69: Màu Đỏ Thẫm

28 3 0
                                    

Tôi nhận một công việc canh chừng nhà cửa cho một gia đình giàu có. Nhà họ là một biệt thự pha lẫn lâu đài cổ xưa, trông hoành tráng nhưng cũng rất là ma mị. Hai vợ chồng có việc phải vắng nhà trong một khoảng thời gian. Trước khi rời đi, họ có dặn tôi đúng 3 điều: mỗi tối phải kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, trước khi đi ngủ phải đun sôi một nồi nước và tắt hết mọi nguồn sáng trong nhà, và tôi chỉ có thể để đèn trong phòng của mình. Và điều cuối cùng là cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng không nên bén mảng đế gần cái phòng với cánh cửa gỗ trên gác mái nhà. Dặn dò cẩn thận, và sau khi nghe tôi bảo rằng bản thân sẽ làm tròn bổn phận được giao cho, hai vợ chồng liền rời đi. Tối hôm đó, tôi kiểm tra cửa nẽo cẩn thận, rồi đun một nồi nước trước khi đi ngủ. Trước khi tắt hết mọi ánh đèn thì lời dặn về cánh cửa hiện lên trong đầu của tôi. Và nhường như sự tò mò đã thắng cả lí trí của bản thân. Sau khi đun xong nồi nước, tôi quyết định sẽ đi xem thử coi căn phòng kia trông như thế nào. Leo lên những nấc thang dẫn lên gác mái, tôi liền thấy căn phòng kia. Bề ngoài mà nhìn thì nó là một căn phòng đơn sơ, có phần khá là chật hẹp, cùng với một cái lỗ dùng để nhìn nằm trên cánh cửa gỗ. Tò mò, tôi từ từ tiến đến gần mà đưa mắt nhìn qua cái lỗ đó. Kì lạ thay, tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đỏ thẫm cả. Thất vọng, tôi đành thở dài một tiếng rồi quay lưng mà bước đi. Những ngày sau đó, mọi thứ cứ thế trôi qua trong thanh bình, chỉ có một điều lạ là nồi nước tôi nấu mỗi tối, đến sáng thì lại vơi đi gần hết. Nhưng mà nè, tôi chỉ là một người coi nhà thôi nên cũng chẳng màng tới. Điều mà tôi thật sự quan tâm là về căn phòng kia cũng với cái màu đỏ thẫm đó. Vì vậy mà mỗi tối tôi đều lên xem xem, lỡ như có gì đó thay đổi. Nhưng không, khi nhìn qua cái lỗ trên cánh cửa thì vẫn thấy một màu đỏ ấy. Ngày hôm sau bỗng có một chàng trai ghé qua, bảo là họ hàng của cặp vợ chồng kia, và anh ta bảo rằng họ đã nhờ mình qua xem thử tôi như thế nào. Vừa giới thiệu xong hết mọi thứ thì,

"Emilia sao rồi?" Anh ta bỗng nhiên hỏi.

Tôi bàng hoàng, "Emilia? Tôi chưa từng nghe qua cái tên đó bao giờ."

"Bộ họ không nói cho cô biết sao?" chàng trai thẫn thờ đáp.

"Không, họ không có nhắc đến cái tên đó."

"Nhưng họ có nói gì về căn phòng trên gác mái không?"

"Có, họ bảo rằng tôi không nên đến gần nó."

Nghe xong, chàng trai bổng thở dài, giọng điệu có vẻ như là đang cảm thông,

"Tội nghiệp Emilia. Cô biết không, thật ra căn phòng ấy là của con bé. Emilia mắc một căn bệnh khá là hiểm nghèo. Bản thân thì không thể nào ra ngoài ánh mặt trời được, nên trong phòng lúc nào cũng tối mịt mù. Da em ấy nhạy cảm đến nỗi chỉ có thể tắm bằng nước nóng."

"Anh bảo căn trong căn phòng không hề có ánh sáng sao?" tôi thắc mắc

"Đúng vậy, phòng Emilia không hề có ánh sáng và cô bé chỉ đi ra khỏi phòng vào ban đêm. Nhưng lạ thay, cô bé dường như có khả năng nhìn thấy rõ mọi thứ trong bóng tối. Nó phi thường đến nỗi làm cho mắt của Emilia biến đổi hoàn toàn."

"Biến đổi như thế nào?"

"Mắt của Emilia không hề có tròng đen lẫn tròng trắng. Mà thay vào đó, cả hai mắt đều có một màu đỏ thẫm, như máu vậy."

Tôi rùng mình.

CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ