Từ khi chơi cái trò The Closet Game đó thì cái tủ quần áo của tôi chính thức bị quỷ ám. Cứ mỗi lần tôi nhớ đinh đinh là đã đóng kín cửa tủ rồi, nhưng hồi sau quay lại thì nó lại mở khe khẽ, đồ đạc không mất thì cũng bị cào rách mọt cách bí ẩn. Biết thế tôi đã không chơi cái trò chơi ngu ngốc đó rồi, gặp ngay cái tủ đó đối diện chân giường nữa chứ, cứ nằm xuống là nó ngay trước mặt. Thật là đau khổ!!! Tôi cảm thấy bản thân thật là tội nghiệp, cái cảm giác "không an toàn khi ở trong phòng một mình" đó, các bạn hiểu ý tôi chứ!? Nên tôi quyết định sẽ kiếm một ai đó "trông chừng" cái tủ chết tiệt đó phụ tôi. Đêm đó, tôi chán nản quá nên ngồi xem tivi, thì thấy trên bản tin người ta bảo con bé nhà hàng xóm bị mất tích, đã gần cả tuần rồi không thấy nó về, lạ thiệt!! Mọi người lo lắng chạy khắp nơi kiếm nó, tôi cũng vậy, nhưng nó vẫn bặt vô âm tín. "Con nhỏ đó làm được việc phết!!"(!?)
BẠN ĐANG ĐỌC
CREEPYPASTA- NHỮNG CÂU CHUYỆN RÙNG RỢN
ParanormalNhững mẫu truyện này do mình tự sáng tác hoặc thông dịch lại, mọi người có thể đọc khi rãnh rỗi, hãy like và follow để mình có thêm động lực ra thêm những mẫu truyện mới nha!!! Lâu lâu xen vào những trò chơi kinh dị!!