Athanor, trời tối, giữa bầu trời đêm đen, từng ánh sao lung linh huyền bí, rực rỡ. Trăng tròn vành vạnh, nhẹ nhàng tỏa ánh sáng bạc xuống xoa dịu những cuộc chiến tranh liên miên đang dần tàn phá nơi này.
Tại phòng của Hiệp hội Lính đánh thuê, tiếng cốc chén va vào nhau loang choang, tiếng nói cười, hò hét đến inh tai, nhưng rất vui tươi, hoàn toàn không còn chút dư vị bế tắc của các cuộc chiến thường nhật:
- Nâng ly! Chúc mừng người anh em vì đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
- Zô!
- Hôm nay tiệc nên mọi người uống thỏa thích đi!
- Tôi không sợ đâu!
- Cạn ly!
Giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt ấy, gần như không ai để ý có một chàng trai đang ngồi ở góc phòng, dáng vẻ trầm tư có chút tách biệt với xung quanh, còn có một cô gái đang bắt chuyện với cậu.
- Kaine, sao cậu lại ngồi ở đây vậy? Ra ăn mừng với mọi người đi chứ, buổi tiệc hôm nay cậu là nhân vật chính cơ mà! - Violet nói.
Hôm trước lúc Kaine và Richter đi làm nhiệm vụ, đã bắt gặp các Hắc ma pháp sư từ Hội ám hoàng, cậu đã giải vây cho Richter, giết chết khá nhiều kẻ đầu não của chúng, vì vậy bữa tiệc hôm nay vốn là để chúc mừng công của cậu.
Hôm nay cậu lại ngồi trong góc thế này, như con ốc chui trong vỏ vậy, Violet quá rõ cái tính cách lập dị, vui buồn bất thường của cậu, vẫn đang cố gắng hết sức để lôi con ốc này ra:
- Kaine!!!!
- Kaine ơiiii
- Kaine, hay là cậu có người yêu rồi à? Nhìn cậu như đang buồn khi thất tình ấy.
- Xin cậu đấy, thất tình cũng đừng làm ảnh hưởng cuộc vui như vậy chứ.
- Khoan đã, chẳng lẽ hôm trước đánh nhau căng quá làm cậu đứt dây thần kinh vui vẻ rồi à?
- Kaine, cậu nghe thấy tôi nói gì không đấy?
- Phiền phức quá, cô im đi được không? - Kaine có chút bực tức vì sự kiên trì đến khó chịu của cô nàng.
- Không! Trừ phi cậu ra đây với bọn tôi. Không thì tôi lải nhải cho cậu tức chết. - Violet bĩu môi, thách thức.
- ...
Kaine bất lực, cậu đành phải chịu đầu hàng, Violet đúng là có năng khiếu đấy, không làm phát thanh viên thật uổng phí một nhân tài, miệng cô như cái loa phát thanh vậy, nói luôn mồm không ngừng nghỉ.
Không khí vô cùng sôi nổi, ai ai cũng vui mừng với tiệc lập công, chỉ có lòng cậu là có chút trống vắng. Theo thói quen đã từ rất lâu rồi mà vẫn chưa bỏ được, cậu đảo mắt tìm người ấy, nhưng không thấy mái tóc trắng quen thuộc.
''Đương nhiên là vậy rồi.'' - cậu cay đắng nghĩ.
Người ấy là người bạn đầu tiên của cậu, cũng là người mà cậu có thể thoải mái bộc bạch, tâm sự buồn vui.
Người ấy rất thông minh, rất thích đọc sách, hay kể chuyện cho cậu.
Mỗi khi cậu vui, người ấy luôn là người đầu tiên chúc mừng cậu. Khi cậu buồn, người ấy sẽ ở bên động viên, an ủi cậu.
Cậu bộc lộ ước mơ muốn làm anh hùng của mình, người ấy không chê cười vì sự trẻ con của cậu, trái lại còn nói, sau này cậu cứ làm anh hùng, thoải mái tung hoành diệt trừ kẻ ác, còn bản thân sẽ có mặt khi cậu cần, là chỗ dựa đáng tin cậy của cậu.
Cậu vốn đã nghĩ rằng, sau này sẽ dùng sức mạnh huyết tộc của mình để bảo vệ người ấy, sẽ không để người ấy gặp bất cứ nguy hiểm gì, sẽ mang lại hạnh phúc cho người ấy.
Người ấy có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, cậu rất thích nhìn vào đôi mắt ấy, vì dường như trong đó ẩn chứa cả thế giới tuyệt đẹp, mang lại ánh sáng hi vọng cho cậu.
Đáng tiếc, cuộc đời chẳng bao giờ như một câu truyện cổ tích, đẹp đẽ như trong giấc mơ của Kaine. Người ấy đã làm cậu vô cùng thất vọng.
Người ấy đã phản bội cậu, giết chết cả gia đình của cậu.
Sắc đỏ hi vọng của cậu đột nhiên hóa thành hung tàn.
Người mà cậu từng yêu thương nhất, bây giờ lại là người mà cậu hận nhất...
- KAINE! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy??
Cậu giật nảy mình, nhăn nhó nói với Violet:
- Hả? Tôi vẫn nghe mà, cô đừng hét vào tai tôi như vậy nữa.
- Nghe cái gì mà nghe. Cậu ngồi thơ thẩn ngẩn ngơ nãy giờ đấy. Cậu đang nghĩ gì vậy hả? - Trông Violet như người mẹ đang mắng đứa con của mình vì nó không chịu học bài.
- Ơ... Nghĩ gì đâu. Có chút chuyện ấy mà. Mà tôi mệt rồi, tôi về trước nhé.
- Ể? Về sớm vậy? Vậy trên đường về đừng có đầu óc để trên mây đấy nhá, coi chừng đâm phải gốc cây. - Violet khuyên.
- Cô coi tôi là trẻ con à? Tôi đâu cần lời khuyên đó. - Kaine bực mình đáp, cô ta nghĩ mình là con nít mới lên ba chắc.
Trên đường về, Kaine ngước nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay nhiều sao thật. À, người ấy cũng thích ngắm sao lắm. Trước đây, người ấy thường cùng cậu ra ngoài thưởng cảnh khuya, thường kể các câu chuyện về thiên văn cho cậu.
Đáy lòng Kaine cồn cào đau xót. Người ấy, giờ đã không còn bên cậu nữa rồi. Cậu luôn đặt niềm tin nơi hắn, thì ra tất cả những gì cậu trao đi đều được đáp trả bằng sự lừa dối, phản bội và những cái xác không hồn của gia đình cùng với khuôn mặt điên dại tàn nhẫn của người ấy.
- Không biết...bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ. - Cậu bất giác nói thầm.
Hi vọng sau này người ấy sẽ quay về bên cậu, để chúng ta lại có thể tâm sự với nhau.
Hi vọng...cuộc thảm sát ngày ấy chỉ là hiểu lầm...
Rầm!! Cậu đâm mặt vào cột điện.
Quá đủ cho một lời khuyên rồi, Violet à. - Cậu nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Kaine x Stuart] Ánh Sáng
General FictionNgỡ là trong lòng chỉ có hận thù sâu nặng đối với kẻ thù diệt tộc, đến cuối mới đau đớn nhận ra trái tim vẫn còn sót lại một khoảng trống vô định, nơi chan chứa mảnh vỡ của một tình yêu dang dở đầy đau thương, không thể chối bỏ cũng chẳng thể tiếp n...