- Hắn đang ở đâu? Mau dẫn tôi đến đó. Nhanh lên! - Kaine đập bàn lớn giọng hỏi. Cậu biết tình hình thế này là Stuart đang chờ cậu, vì nếu không sẽ chẳng có ai sống sót mà quay về báo tin được, bọn họ lại còn chụp được ảnh nữa, chắc chắn là hắn cố tình.
Người đồng đội kia vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, nhưng rất ngạc nhiên, tuy là có kẻ giết người, theo cảm giác của anh ta thì hắn khá đáng sợ, vẫn không hiểu sao Kaine lại bất an như vậy. Chẳng phải chỉ là một vụ giết người thôi sao, với năng lực của Kaine sẽ dễ dàng bắt được tên tội phạm, cũng chẳng phải trường hợp khẩn cấp cho lắm.
Nhưng có điều, đội trưởng đã nói là khẩn cấp, thì tất nhiên là khẩn cấp, người đó không dám cãi lại, liền đưa một mẩu giấy cho Kaine:
- Đây là địa chỉ, cũng gần đây thôi.
Kaine cầm địa chỉ rồi vội vàng men theo vách tường rảo bước chạy đến chỗ đó. Nếu không nhanh, sợ là trong lúc chờ hắn sẽ nổi hứng giết thêm ai đó cho đỡ chán mất, không thể để có thêm người phải chết vì sự chậm trễ của cậu. Richter đuổi theo sau cậu, nói với theo:
- Khoan đã, để tôi đi với cậu. Đi một mình nguy hiểm lắm.
Đi vào ngôi nhà trong địa chỉ, không thấy Stuart, chỉ thấy xác và máu của những người đã từng sống trong căn nhà này ngổn ngang khắp nơi. Kaine tức tối, hắn lại trốn rồi sao, xem ra lần sau cậu phải đến nhanh hơn. Đột nhiên cậu thấy một mảnh giấy trên bàn với nét chữ nắn nót, thanh thoát quen thuộc:
Anh hùng nhỏ à,
Ta muốn gặp ngươi lắm đó, vì vậy ta đã cất công chuẩn bị một khung cảnh thú vị và tuyệt đẹp trong ngôi nhà này, ngươi thích chứ? Có điều, vì trong đây hơi tối một chút, có lẽ sẽ không phù hợp cho cuộc gặp gỡ cảm động của chúng ta, nên ta đã dời địa điểm sang một nơi khác lãng mạn hơn rồi. Nếu muốn chơi với ta, thì ta sẽ đợi ngươi ở tầng cao nhất của tòa nhà này. Hi vọng ngươi sẽ khoái khung cảnh mà ta đã chọn. Cảnh vật ở đó rất đẹp, hòa với đường vân của ngươi càng thêm tuyệt sắc.
Có giỏi, thì đến bắt ta đi nào~
Nét chữ này, giọng điệu khiêu khích này, đích thị là hắn rồi. Bên cạnh bức thư còn để một đóa hoa uất kim hương đỏ. Kaine sững sờ. Uất kim hương? Hắn vẫn nhớ những lời mà cậu nói ngày ấy sao?
- Kaine nè, em có thích hoa gì không? Nếu có, mai anh sẽ mua tặng em nha. - Stuart, hồi đó vẫn còn là người bạn duy nhất của cậu, nói.
- Để làm gì ạ? - Kaine hỏi, vẻ không hiểu. Trước giờ cậu có nói gì đến hoa đâu, sao anh lại tự dưng hỏi cậu thích hoa gì.
- Có thể em không biết, chứ mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa riêng của nó đấy. Ví dụ như, hoa hướng dương, tượng trưng cho ánh sáng và sự yên bình, hay như hoa oải hương, biểu tượng cho sự thủy chung, sau này em có thể lấy hoa oải hương tặng người yêu đó, haha. - Stuart giải thích.
Kaine nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Anh Stuart lúc nào cũng như vậy, luôn hiền lành và điềm tĩnh, mỗi lần gặp đều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, cậu chỉ ước sau này anh ấy cũng mãi mãi ở bên cạnh mình thế này thì tốt. Cậu nhìn thẳng vào anh, bỗng nhận ra điều gì đó, nói:
- A, em thích hoa uất kim hương đỏ.
- Tại sao?
- Bởi vì, loài hoa ấy có màu đỏ tuyệt đẹp, rất giống đôi mắt của anh. Còn nữa, anh cũng rất giống uất kim hương, tuy có vẻ khép kín nhưng thực ra rất hiền lành, dịu dàng, đối xử tốt với em, mang lại ánh sáng cho em. - Kaine rạng rỡ nói.
Kaine mỉm cười, từ khi quen anh, cậu cảm thấy mình lạc quan, yêu đời hơn trước. Mỗi ngày cậu chỉ mong chờ đến lúc được gặp anh. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu thấy Stuart ngạc nhiên đến vậy, đôi mắt anh mở to, sững sờ không trả lời cậu.
''Khoan đã, bây giờ không phải lúc để hồi tưởng, phải báo cho ông già để đi bắt tên đó đã.'' - Kaine sực tỉnh, nghĩ. Cậu đưa lá thư cho Richter đọc, hai người nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Quả nhiên, trên đây thoáng mát thật. Là tầng thượng nhưng không có mái che khiến cậu có thể cảm nhận được làn gió thoảng của thiên nhiên, mùi hương thơm nhẹ của cây cối. Đêm nay cũng có trăng nữa, thật là khiến người ta thoải mái.
- Ah~ Lên tới nơi rồi sao? Đến hơi muộn đấy, em trai.
Một giọng nói trầm trầm vang lên. Kaine giật mình, chính là hắn. Chủ nhân của giọng nói ấy đang quay lưng với bọn họ, đầu ngước lên trời:
- Trăng đêm nay đẹp thật, quả là mỹ cảnh, ngươi nên cảm thấy may mắn khi được chứng kiến sự kì diệu của tạo hóa này đi.
- Ngươi đừng có nói linh tinh nữa, rốt cuộc ngươi gọi ta ra đây làm gì hả? - Kaine bực mình nói. Cậu và Richter đã lên đến đây, mà hắn lại có thể bình thản ngồi ngắm trăng, chẳng phải là coi thường cậu ư.
- Coi kìa, sao vừa mới gặp nhau mà ngươi đã tức giận rồi? À phải rồi, ngươi thích món quà của ta chứ? Đóa hoa ta đã để lại cho ngươi ấy? - Stuart cười, trên tay cầm một bông hoa uất kim hương.
- Ừm... lúc ngươi bảo ta trông giống uất kim hương, ta rất ngạc nhiên đó. Không ngờ ta đẹp đến mức được so sánh với thiên nhiên như vậy. - Stuart khúc khích, tay nghịch bông hoa.
- Đồ khốn ảo tưởng. - Kaine khó chịu nói, cậu lúc nào cũng bị chọc tức bởi cái điệu bộ trêu ngươi người khác và nụ cười khinh mạn của hắn. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp, không phải kiểu tầm thường, mà là đẹp đến mức con người khó có thể chạm tới.
Stuart có mái tóc và làn da trắng như tuyết, ánh sáng bạc của vầng trăng chiếu qua hắn, để lộ khuôn mặt hoàn hảo, không chút lệch lạc, mắt trái bị bịt, cộng với khóe môi khẽ cong lên tự tin, càng thêm sắc sảo. Thân hình cân đối, thậm chí có chút mảnh mai, một thân áo choàng trắng vẫn là toát lên phong thái cao quý thoát tục, đầy kiêu hãnh nghênh chiến cậu.
Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, hắn lúc này lộng lẫy có chút giống một vị thần.
- Ngắm đủ chưa? Ta trông mĩ lệ quá hả? - Thấy Kaine cứ nhìn chằm chằm vào mình, Stuart cười khúc khích, vẻ chế giễu.
- Ta thấy ngươi còn thảm hại hơn cả trước đây. - Kaine đáp. Đây là sự thật, không phải là lời nói để chế giễu hắn, cậu nghĩ, đôi mắt của hắn, trước đây tuy có hơi khép kín, nhưng vẫn luôn lóe lên ánh sáng của hi vọng, còn bây giờ đôi mắt đó tràn đầy tự tin, nhưng ánh sáng đó đã tắt rồi, chỉ còn nhuốm một màu bóng tối. Thứ bóng tối mang đến sự tuyệt vọng...
- Ài, sao ngươi lại nói thế? Thật là đau lòng làm sao~ - Stuart nói, ra vẻ buồn rầu.
Kaine trừng mắt nhìn hắn, cảm nhận được lòng căm thù, oán hận mãnh liệt đang sục sôi trong người cậu:
- Nói chuyện phiếm đủ rồi, hôm nay ngươi phải chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Kaine x Stuart] Ánh Sáng
General FictionNgỡ là trong lòng chỉ có hận thù sâu nặng đối với kẻ thù diệt tộc, đến cuối mới đau đớn nhận ra trái tim vẫn còn sót lại một khoảng trống vô định, nơi chan chứa mảnh vỡ của một tình yêu dang dở đầy đau thương, không thể chối bỏ cũng chẳng thể tiếp n...