Thấy kẻ bên cạnh đang nhìn mình tới mất hồn, Stuart cảm thấy hơi kì lạ:
- Sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm thế? Có vấn đề gì sao?
Không để Kaine kịp trả lời, Stuart quay người lại, kéo tay cậu:
- Đi về thôi.
Kaine đi chầm chậm đằng sau Stuart, một tay ôm đầu. Tại sao khi nãy cậu lại nhìn hắn tới thất thần như vậy? Có phải là hôm nay cậu đã mệt rồi không?
Cậu vô cùng bối rối, mãi không tìm ra được câu trả lời.
--------------------------------------------------
Hai tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Stuart và Kaine cũng đã tốt lên được một chút.
Không khí giữa hai người không còn tràn ngập mùi thuốc súng nữa.
Kaine nhận ra Stuart rất thông minh, cậu hay nhờ hắn giải quyết một số vấn đề trong công việc. Dù vậy, Stuart vẫn không chịu khai ra bất cứ thông tin nào về đồng bọn của hắn. Có lẽ vì hắn vẫn chưa tin tưởng cậu.
Cậu chưa từng thấy ai lí trí như Stuart. Luôn dùng tâm trí để chi phối hành động, không cho phép cảm xúc bộc lộ ra để điều khiển bất cứ điều gì trong cuộc sống, luôn bình tĩnh tới tận đáy lòng. Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ khao khát phong thái điềm tĩnh ấy, khi có thể kiềm chế cảm xúc, cuộc sống hẳn sẽ rất đơn giản.
Nhưng cuộc sống của Stuart có thực sự thoải mái như vậy không?
Kaine hiểu, kiềm chế cảm xúc là tốt. Nhưng không bộc lộ cảm xúc là một điều rất đau khổ. Giấu chặt cảm xúc thật nơi đáy tim, khi vui không thể cười, khi buồn không thể khóc, khi khó chịu không thể nổi giận, khi bị tổn thương không thể giãi bày. Không cho phép bản thân được nhận niềm vui, luôn phải cười một cách cứng ngắc, vô cảm.
Phải sống như vậy, thực sự rất cô đơn và đau khổ.
Vậy nên, Kaine quyết định sẽ nói chuyện với Stuart nhiều nhiều một chút, cho hắn biết rằng thế giới này thực ra không phức tạp như vậy, để phá vỡ lớp vỏ cảnh giác và cũng để Stuart tin tưởng cậu.
Khi hắn tin tưởng cậu, thì có thể moi thông tin rồi.
Kaine cũng chẳng phải quan tâm tới Stuart hay gì, cậu chỉ muốn biết thêm tin tức thôi. Khi xong việc, cậu sẽ giết Stuart ngay lập tức.
Kế hoạch ban đầu thì là vậy, nhưng dạo này cậu luôn có một cảm xúc kì lạ.
Cậu rất thích nhìn Stuart cười. Khi hắn cười, cảm giác như cả thế giới của cậu đều sáng bừng lên. Cậu hay ôm Stuart, kể cả khi hắn không đồng ý. Trong đêm tối lạnh lẽo, cơ thể hắn ấm áp vô cùng. Khi ở bên Stuart, cậu cười nhiều hơn bình thường, cảm thấy vô cùng thoải mái, tất cả mệt nhọc sau khi đi làm nhiệm vụ đều tan biến khi gặp Stuart.
Hắn sợ tổn thương, cậu muốn luôn ở bên hắn, bảo vệ hắn khỏi những tổn thương của cuộc sống.
Mỗi khi rời xa hắn một chút là cậu lại thấy như thiếu một thứ gì đó.
Kaine vô cùng khó hiểu. Không lẽ, cậu bị bệnh rồi sao? Mà khoan đã, rốt cuộc bệnh gì mà khi gặp người khác lại thoải mái hơn bình thường?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Kaine x Stuart] Ánh Sáng
Tiểu Thuyết ChungNgỡ là trong lòng chỉ có hận thù sâu nặng đối với kẻ thù diệt tộc, đến cuối mới đau đớn nhận ra trái tim vẫn còn sót lại một khoảng trống vô định, nơi chan chứa mảnh vỡ của một tình yêu dang dở đầy đau thương, không thể chối bỏ cũng chẳng thể tiếp n...