Sau trận chiến đó, dường như tất cả đã được thanh tẩy.
Ilumia bị thương nặng, không đủ sức cai trị Tháp Quang Minh nữa, đưa Lauriel lên làm thay.
Volkath và Marja từ bỏ bóng tối, quay về Cung điện Ánh Sáng chung sống hạnh phúc với nhau.
Veera và Kahlii đã trở thành hai vị bán thần xinh đẹp và tài năng nhất, điều hành Athanor với sự hỗ trợ của Natalya, Mina, Taara.
Hayate cầu hôn thành công Enzo, chuẩn bị làm đám cưới.
Zephys kéo Nakroth sang Thành Khởi Nguyên định cư.
Aleister về Đền Ánh Sáng sống với Yorn.
Cuộc sống vẫn xảy ra như bình thường, thậm chí còn tươi vui hơn trước.
Chỉ duy nhất một thứ không thể như xưa...
--------------------------------------------------------
Sau khi ngất đi, Kaine được mọi người đưa về trị thương. Cậu đã hôn mê rất lâu, tròn hai tháng. Tuy vết thương thể xác đã lành, cậu thực sự không muốn tỉnh dậy, không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn.
Cái sự thật rằng, người đó sẽ không bao giờ còn có thể ở bên cậu nữa.
Khi hôn mê, cậu luôn luôn mơ thấy Stuart.
Có lúc nhìn thấy hình bóng một chàng trai tuấn tú có mái tóc trắng, đôi mắt đỏ thấp thoáng nơi cuối con đường, một thân mặc áo choàng trắng mỉm cười nhẹ nhàng chờ đợi cậu. Có khi lại mơ thấy cậu đang đuổi theo Stuart, nhưng hắn hững hờ bước đi, không ngoảnh mặt lại, bỏ cậu lại một mình. Nhưng cậu sợ nhất là mơ thấy khung cảnh ngày đó, trái tim cậu như quặn thắt lại khi nhìn thấy người mình yêu dần tan biến trong vòng tay của cậu mà không thể làm gì.
Nhưng dù sao trong mơ cậu vẫn còn có thể nhìn thấy Stuart, còn hơn là khi tỉnh dậy, nhớ rằng hắn không còn ở bên cậu nữa, chỉ có thể rơi lệ trong bất lực.
Cậu ước, ước rằng có thể sống mãi trong giấc mơ kia, không bao giờ bị đánh thức nữa.
Stuart, anh tựa như làn gió, em vừa chiếm được, liền lập tức tuột khỏi tay em...
Anh như một giấc mộng đẹp, em không hề muốn rời khỏi. Anh như thiên đường không lối, đưa em chìm đắm vào trong ngọt ngào, để rồi không bao giờ có thể tìm thấy lối thoát...
Thì ra, cảm giác nhớ nhung là như thế này.
Mỗi hơi thở đều vô cùng khó nhọc, trái tim đau nhói từng chập, cảm giác trống rỗng vô cùng. Từng giây từng phút đều hình dung ra khuôn mặt, nụ cười của người ấy, nhưng không thể chạm vào được. Cuộc sống như bị đảo lộn, hoàn toàn mất phương hướng, không còn rõ mình sống để làm gì.
- Kaine, cậu tỉnh dậy rồi à? - Một giọng nói ngỡ ngàng cất lên.
Violet như thường lệ đến thăm cậu, hôm nay bỗng dưng thấy cậu ngồi dậy, đang nhìn đờ đẫn nhìn vào hư không, cô mừng lắm:
- May quá, cậu đã ngủ hai tháng rồi đấy.
Kaine hướng đôi mắt vô hồn mơ màng nhìn cô, không trả lời.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Kaine x Stuart] Ánh Sáng
General FictionNgỡ là trong lòng chỉ có hận thù sâu nặng đối với kẻ thù diệt tộc, đến cuối mới đau đớn nhận ra trái tim vẫn còn sót lại một khoảng trống vô định, nơi chan chứa mảnh vỡ của một tình yêu dang dở đầy đau thương, không thể chối bỏ cũng chẳng thể tiếp n...