Trái tim Kaine đập lỡ nhịp. Cậu bối rối nói với hắn:
- Stuart, ta...xin lỗi...
Cậu ngẩng mặt nhìn hắn. Vẫn là giọng điệu đầy sự khiêu khích đó, vẫn là nụ cười giả tạo đó, nhưng đôi mắt của hắn đậm màu u buồn.
Cậu hiểu, khó khăn lắm Stuart mới có thể tin tưởng người khác. Vậy mà cậu đã làm tổn thương hắn, rất sâu...
Kaine dường như nhìn thấy được cả sự sợ hãi trong vẻ mặt hắn. Bất ngờ, cậu chưa bao giờ thấy Stuart hoảng sợ như vậy. Hắn vốn là người rất điềm tĩnh cơ mà? Hay cậu nhìn nhầm?
Cậu đâu biết, trong lòng Stuart khi nhìn thấy cậu bị Marja tấn công đã vô cùng lo sợ, sợ không kịp cứu cậu, sợ cậu sẽ phải chết...
Sợ không còn một người tên Kaine trên đời này nữa.
Bây giờ Stuart là người duy nhất trong số những người ở đó có thể chiến đấu, vì hắn chưa bị thương. Các vị tướng lĩnh vẻ hơi thất vọng. Bây giờ các vị thần có sống lại, bọn họ cùng hợp sức để tấn công Volkath cũng chưa chắc đã thắng được, một tên xạ thủ thì làm được gì cơ chứ?
Stuart vẫn cười, vừa nói vừa đi đến gần Volkath:
- Ngươi không phải Volkath, đúng không? Ngươi là chút tàn dư của bóng tối trước đây, còn đọng lại trong món bảo vật kia, nay chiếm cơ thể Volkath để điều khiển, ta nói không sai chứ?~
- Haha, đúng vậy, mà cho dù biết như vậy đi nữa, dựa vào ngươi thì làm gì được ta cơ chứ?
- Stuart, ngươi...đừng vào đó...Làm ơn...
Kaine cất tiếng gọi Stuart, muốn giữ hắn lại. Nhưng không thể, cơ thể cậu đã mệt nhoài, từ chối cử động, cổ họng cậu cũng bị thương nên lời nói đứt quãng, không thể hét gọi hắn. Cậu vô cùng sợ hãi, Stuart sẽ bị giết mất. Cậu không muốn điều đó xảy ra, cho dù, cuối cùng thì cả thế giới này cũng sẽ bị tiêu diệt dưới tay tên Chúa tể kia.
- Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi? - Stuart cười khinh bỉ.
Hắn tháo miếng vải che bên mắt bị hỏng, làm lộ ra con mắt đỏ ngầu với tròng mắt đen thẳm, luồng khói bóng tối từ đó bốc ra.
Stuart lầm bầm câu thần chú gì đó, khoảng không trung bên cạnh Volkath liền bốc khói đen, rồi từ đó xuất hiện những sợi dây xích sắt, trói chặt Chúa tể. Xung quanh bỗng xuất hiện một vòng tròn bóng tối, bán kính 1-2 mét, dưới chân hiện lên biểu tượng con mắt.
- Phải trói ngươi lại, tầm của chiêu này ngắn, để ngươi chạy thì phiền lắm.
Stuart khẽ cười, vẻ tiếc nuối. Hắn thực sự không muốn dùng cách này, nhưng... để cứu Kaine thì hắn không có phương án nào khác.
Đây là cách duy nhất để tiêu diệt Volkath. Tuy hắn không muốn rời xa cậu, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào cả.
Thời điểm lúc đó, hẳn là sẽ buồn lắm đây...
Stuart nhìn Kaine bằng đôi mắt buồn bã, cười:
- Kaine à, sống tốt nhé.
Nghe thấy câu nói kì lạ của hắn, bỗng có một cảm giác bất an, sợ hãi trào dâng trong lòng Kaine, cậu run rẩy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Kaine x Stuart] Ánh Sáng
General FictionNgỡ là trong lòng chỉ có hận thù sâu nặng đối với kẻ thù diệt tộc, đến cuối mới đau đớn nhận ra trái tim vẫn còn sót lại một khoảng trống vô định, nơi chan chứa mảnh vỡ của một tình yêu dang dở đầy đau thương, không thể chối bỏ cũng chẳng thể tiếp n...