Chương 5

685 73 3
                                    

Kaine quyết định rồi.

Cậu sẽ buông bỏ tất cả vương vấn về Stuart. Cậu sẽ quên tất cả những kỉ niệm về hắn. Đẩy sự căm thù lên cao nhất, lần sau gặp mặt, hắn có nói thế nào cũng không được tức giận, nếu không hắn sẽ càng cảm thấy thú vị mà trêu đùa với cậu.

Dành tất cả thời gian rảnh để luyện tập, kiểm soát sức mạnh của mình, đồng thời nâng cao sự thù hận đối với Stuart. Hơn nữa cũng không được biểu lộ cảm xúc với người khác, phải quyết đoán, không được lưỡng lự, không được mất bình tĩnh.

Phải học cách che giấu cảm xúc, mới có thể giết chết tên ác quỷ đó.

------------------------------

- Kaine. Dạo này... cậu lạ lắm nha. - Violet cau mày vẻ khó hiểu, nói.

- Tôi bình thường mà.

- .... 

Violet ngẫm nghĩ. Trước đây, tôi trêu cậu một tí là cậu nhảy dựng lên, nổi cáu với tôi. Dạo này tôi dù có nói nhiều cỡ nào cậu vẫn giữ cái vẻ mặt điềm tĩnh mà bảo tôi biến ra chỗ khác, thế mà là bình thường à? Còn nữa, trước đây tuy trông cậu cũng không vui vẻ gì mấy, nhưng dạo này tôi cứ thấy trong mắt cậu nhuốm màu thù hận đấy.

- Cậu bất mãn gì à? A! Đúng rồi, cậu thích ai đó đúng không? Mỗi lần gặp tôi là cậu toàn ngồi ngẩn ngơ ra, nhìn như thất tình ấy. Hehe, tôi biết mà, thích thì nói thẳng ra, việc gì phải che giấu? - Violet nói, cô đành phải dùng đòn tất công trực diện thôi. Giờ chỉ cần ngồi chờ biểu hiện của Kaine, chắc cũng như mọi hôm thôi, cậu sẽ nổi quạu và phủ nhận.

- Không phải. - Kaine đáp, sắc mặt vẫn không thay đổi.

- ...

Mẹ kiếp, cậu như thế này chính là quá bất bình thường rồi. Chắc chắn là đã có ai đó khác nhập vào thân thể cậu rồi. Khứa Kaine mọi ngày không thể bình tĩnh như thế này được.

- Thay vì ngồi buôn như này, tôi nghĩ chúng ta nên đi tuần tra khắp thành phố đi. Mặc dù công việc của chúng ta tiêu diệt kẻ được ủy thác, nhưng cũng không thể để cho kẻ xấu hoành hành được, cho dù chỉ là một tên trộm cũng phải bắt cho bằng được. - Kaine đứng dậy, nói với Violet.

- ... - Được rồi, cô chịu thua, tên này đúng là bị cái gì đó ám rồi, mọi khi cậu ta vẫn bỏ qua cho mấy tên trộm vặt mà, sao hôm nay lại muốn đi bắt chúng? Đúng là không thể hiểu nổi.

Sau đó họ gặp một phụ nữ đang khóc, bảo là con bà bị bắt cóc rồi, mà nhà bà nghèo, không có tiền chuộc. Kaine nói với Violet:

- Lập tức cho người đi tìm, điều tra manh mối. Phải bắt bằng được tên bắt cóc đó.

Nội tâm Violet kêu gào, Kaine ơi là Kaine, chúng ta là lính đánh thuê cơ mà, có phải chuyên ngành cảnh sát hình sự đâu mà tự dưng kêu đi điều tra hả trời? Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn làm theo lời cậu. Thôi kệ, đằng nào cũng đang rảnh.

- Này, sao chúng ta không giả vờ đưa tiền cho hắn? Giả vờ chấp nhận giao dịch, đến lúc hắn nhận tiền thì chúng ta ra tóm gọn luôn, không phải là nhanh hơn sao? - Violet góp ý, cảm thấy mình quá thông minh.

-  Ý cô là gì? Thủ phạm ngu như lợn sao? - Kaine nói, vẻ khinh thường. Nếu dễ thế thì còn cần mấy người các cậu làm gì, chẳng phải chỉ cần làm giả tiền rồi đưa cho hắn luôn là được sao?

''Cậu học làm cảnh sát từ lúc nào thế?'' - Violet lẩm bẩm.

...

Không ngờ thủ phạm lần này ngu thật, gọi điện thoại mà không tắt tín hiệu, bọn họ chỉ cần tra tín hiệu điện thoại của hắn là biết hắn ở đâu. Rất nhanh chóng, họ đã bắt được tên bắt cóc, trả con lại cho người phụ nữ kia. Còn tên bắt cóc thì bị Kaine giết luôn không tha: ''Kẻ độc ác, không được phép sống sót.''

Buổi tối, Kaine ngồi nhìn vào lòng bàn tay mình. Một làn khói đen bốc lên từ  tay cậu. Cậu nắm tay lại, làn khói tuôn ra từ hai bên kẽ tay, cậu cảm nhận được sức mạnh tràn đầy cơ thể mình, sức mạnh của cậu, cuối cùng cũng đã kiểm soát được rồi. Cậu nhếch mép, mỉm cười tàn nhẫn nói:

- Tên khát máu nhà ngươi, không sống được lâu nữa đâu. Bắt được ngươi rồi, ta sẽ hành hạ ngươi đến chết, cho ngươi cảm nhận sự đau khổ mà ta đã phải trải qua.

----------------------------------------------------------

Stuart đang ở trong nhà. Phòng đọc sách của hắn bừa bộn, ngổn ngang toàn những quyển sách với thứ ngôn ngữ kì lạ từ thời cổ xưa. Từ trước đến giờ khi rảnh hắn hay tìm hiểu và dịch nghĩa những tài liệu về bóng tối từ trước đến nay. Tài liệu càng xưa thì càng hiếm, nhưng lại càng có giá trị.

Có những tài liệu và một số ghi chép về bóng tối mà ngay cả chúa tể Volkath và các bán thần cùng những người ở Vực Hỗn Mang cũng không biết, hoặc không thể dịch được.

Nhưng hắn dịch được.

Hắn vốn dĩ đã rất thông minh mà, nhưng mà hắn không hiểu sao mình có thể đọc được những ngôn ngữ này, dù hắn nhớ rằng mình chưa từng học nó trước đây.

Stuart dịch được, nhưng chưa từng chia sẻ nó với ai, hắn rất biết tính toán, đã tính được rằng biết đâu chia sẻ xong hắn lại bị giết bởi chính điều đó thì sao?

Cuộc đời này, không nên tin vào ai cả.

Mặc dù hắn cũng không được thoải mái khi sống mà cứ phải bật chế độ cảnh giác lên như vậy. Chỉ có một lần ngày xưa, hắn đã chia sẻ một chút về ma thuật bóng tối với Kaine. Mà chắc cậu cũng đã quên hết rồi, không lo.

Hôm nay hắn tìm được một tài liệu từ 3000 năm trước. Stuart đọc ghi chép này, khá bất ngờ.

Sức mạnh bóng tối nguyên thủy quả là thiên biến vạn hóa, mang nhiều quyền lực, có điều, người giao dịch phải trả giá. Tất nhiên, cái giá phải trả rất đắt.

Stuart cười, mấy cái tài liệu này, hắn đọc cho vui thôi, tuyệt đối không có ý định sử dụng đâu.

[AOV] [Kaine x Stuart]  Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ