- Quá khứ của ta? - Stuart khẽ cười như thể đó là điều ngu ngốc nhất hắn từng được nghe.
Kaine không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Aaa, được thôi, nếu ngươi muốn nghe ta sẽ kể. Nhưng nói trước là nó không có liên quan đến vụ ta giết người thân của ngươi đâu nha.
Stuart nằm xuống, bắt chéo chân, đầu gối lên hai tay, vẻ rất thoải mái. Hắn vừa cười khúc khích vừa nói:
- Ưm, ngươi thấy đấy, trong gia tộc của ngươi thì có màu mắt đỏ là bình thường. Nhưng gia tộc ta thì không. Nhờ màu mắt này mà ta bị cả gia tộc coi là hiện thân của ác quỷ. Chúng đã định vứt bỏ ta, nhưng rồi phát hiện ra ta mang tố chất sát thủ và sức mạnh bóng tối nên đã đào tạo ta thành một công cụ giết người. Trong một khoảng thời gian dài ta đã phải trải qua rất nhiều kiểu huấn luyện khắc nghiệt, nhiều lần luyện tập tàn nhẫn để trở thành thứ giúp chúng kiếm tiền. Chúng thậm chí còn chẳng coi ta như một sinh vật sống mà chỉ là một thứ công cụ, thật đau lòng làm sao~
Stuart khẽ giả vờ lau nước mắt, vẻ buồn rầu, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Kaine hỏi:
- Sao ngươi không bỏ trốn?
- Ayo, trốn được ta đã trốn rồi, ai cần ngươi nhắc. Chúng đã đeo cho ta một cái vòng, hễ ta đi ra khỏi khu vực quy định là sẽ bị giật điện. Ngươi nghĩ xem, ta có thể chạy trốn được sao? Việc duy nhất ta có thể làm chỉ là giả vờ nghe theo bọn chúng, chờ đợi thời cơ.
- Rồi sau đó thì sao? - Kaine trở lại câu chuyện vừa nãy.
- Ta cứ sống mà không ra sống như vậy, mỗi ngày đều phải trải qua các cuộc tập luyện quá sức tàn bạo như vậy. Thế rồi, vào một buổi tối nọ, khi cả gia tộc của ta tụ họp, ta...
- Ngươi làm gì? - Kaine tò mò, quá khứ của tên này xem ra khá rắc rối.
Stuart bỗng bật cười, như thể đang kể một chuyện gì rất thú vị:
- Ta đã tàn sát cả gia tộc ta. Từ trước đó ta đã nuôi ý định báo thù rồi, bởi vì chúng không có quyền quyết định sức mạnh của ta sẽ được dùng vào việc gì, để có thể với tới được tự do, việc đầu tiên của ta phải là giết tất cả bọn chúng. Con đường của ta phải do ta quyết định.
- Ngươi không bị giật điện à?
- Với trí thông minh của ta, ngươi nghĩ ta không thể nghĩ cách tháo cái vòng ra sao?
Kaine nhìn gương mặt tươi tắn của Stuart, không ngờ quá khứ của hắn lại như vậy, nhưng tại sao khi kể hắn vẫn có thể cười tươi như thể đang thuật lại chuyện của một người khác hoàn toàn không liên quan chứ không phải hắn, cậu rất thắc mắc nếu là cậu vào hoàn cảnh đó, liệu cậu có thể đủ mạnh mẽ để thoải mái vui cười như hắn được không?
Kaine ngập ngừng hỏi:
- Tự tay giết gia đình mình... ngươi không thấy lưỡng lự sao? Ưm...nếu được, ngươi có muốn được gia đình mình yêu thương không?
- Sao phải lưỡng lự? Chúng đã không coi ta như con người thì mắc gì ta phải coi chúng như gia đình? Khi ta nghe được kế hoạch kiếm tiền từ việc lợi dụng sức mạnh của ta của bọn chúng, ta đã không còn coi chúng là người thân của ta nữa rồi. Còn về vụ yêu thương, ta không cần tình yêu của chúng, hay của bất kì một ai nữa. Dù là ai tiếp cận, chắc chắn đều với ý định lợi dụng ta. Trên đời này, chẳng tin tưởng vào ai được đâu.
Kaine vô cùng ngỡ ngàng, đồng thời, cậu cũng như hiểu được điều gì đó về Stuart. Những đứa trẻ bị bạo hành khác cũng thường có xu hướng ít dựa vào người xung quanh, nhưng ít nhiều gì vẫn là có tin tưởng. Còn Stuart vứt luôn cái gọi là ''tin tưởng về tình yêu thương của con người'' vào thùng rác, luôn bật sẵn cảnh giác đối với bất cứ ai đến gần. Nhưng sống như vậy ổn sao? Sống mà luôn chĩa mũi kiếm nghi ngờ vào tất cả những ai xung quanh là vui sao?
Kaine hỏi một cách yếu ớt:
- Sống như vậy, ngươi thấy rất vui à?
- Vui hay không có quan trọng sao? Con đường của ta là một nơi toàn cạm bẫy, chỉ cần lơ là, tin nhầm người một chút thôi là sẽ bị nắm được điểm yếu ngay lập tức. Người duy nhất có thể tin tưởng, chỉ là bản thân mình thôi.
Ngươi quan niệm sai hết rồi, Kaine kêu thầm. Stuart quan điểm rằng chỉ cần đặt niềm tin vào người khác là sẽ ngay lập tức bị rơi xuống vực sâu, mãi mãi không thể trở lại. Luôn mỉm cười giả tạo để che giấu việc trong tâm hồn đang nghĩ gì. Vui, buồn, đau đớn, oán hận đều được hắn giấu kín sau nụ cười kia. Che giấu cảm xúc thật để người khác không thể nắm được điểm yếu, không còn bất cứ niềm tin gì đối với con người.
Với hắn, cả thế giới là kẻ thù.
Stuart hay cười, kì thực hắn lại là người rất dễ bị tổn thương. Hắn giấu cảm xúc của mình, giấu luôn con người mình vào một chiếc vỏ ốc, để không ai có thể làm tổn thương được hắn.
Kaine nhìn hắn, hắn cao hơn cậu một chút nhưng cơ thể lại mảnh mai hơn cậu. Thân thể nhỏ bé kia đã luôn phải độc lập, một mình gánh chịu hết tất cả sao? Hắn không có ai để chia sẻ cảm xúc. Cậu bỗng thấy đau lòng, phải sống như vậy, hẳn là rất đau khổ và cô đơn. Cậu chỉ muốn giữ Stuart lại đây mãi mãi, lôi hắn ra khỏi vỏ ốc, nói với hắn rằng thế giới này không khắc nghiệt như hắn nghĩ. Nhất định, sau này sẽ có người khiến hắn có thể nở nụ cười thực sự, không phải nụ cười đầy giả tạo kia nữa.
Nhất định, sau này sẽ có người ở bên cạnh hắn để thấu hiểu, hắn không cần phải giấu đi sự vui buồn của mình nữa.
À phải rồi, cậu còn một chuyện cần xác nhận:
- Ngươi kể chuyện này, là để nói rằng ngươi giết người là do gia đình của ngươi đã khiến ngươi thành như vậy sao?
- Không. Ta giết người là lựa chọn của ta, sống kiểu giẫm đạp lên tính mạng người khác cũng là lựa chọn của ta, vậy nên...
Stuart nhếch mép, nói tiếp:
- Đừng tha thứ cho ta làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Kaine x Stuart] Ánh Sáng
Ficción GeneralNgỡ là trong lòng chỉ có hận thù sâu nặng đối với kẻ thù diệt tộc, đến cuối mới đau đớn nhận ra trái tim vẫn còn sót lại một khoảng trống vô định, nơi chan chứa mảnh vỡ của một tình yêu dang dở đầy đau thương, không thể chối bỏ cũng chẳng thể tiếp n...